Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cướp Hôn / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4 Có lẽ là để đề phòng Tống Hòa lại đến gây sự, cho đến tận khi kỳ thi đại học kết thúc, gần như ngày nào Giang Khoát cũng về nhà. Đêm đầu tháng sáu, bên ngoài mưa dông không ngớt. Tôi nhìn ra cửa sổ và thầm nghĩ tối nay chắc anh sẽ không về. Đang lúc trò chuyện với bạn bè về tình hình làm bài thi thì tôi bỗng nghe thấy tiếng mở khóa cửa ở ngoài sảnh. Hai bả vai của Giang Khoát rũ xuống, cả người anh tựa vào tủ giày như không có xương và mãi không chịu vào trong. Chiếc áo hoodie của anh hơi ẩm, có lẽ là đã bị dính chút mưa. Tôi nhảy phắt khỏi ghế sofa, và khi lại gần thì lập tức ngửi thấy mùi rượu. "Anh ơi, anh uống rượu à?" Anh cố tình kéo dài một tiếng "ừ". "Sinh nhật bạn cùng lớp." Trông Giang Khoát có vẻ đứng không vững, tôi bèn vòng tay ôm lấy cánh tay anh, đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, rồi vào bếp nấu một bát canh giải rượu. Thế nhưng, khi tôi bưng bát canh ra, anh đã nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi rồi. Tôi ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào vai anh: "Anh, về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy." Giang Khoát gác tay lên trán, không có phản ứng. Tôi đành phải dùng sức đẩy anh. Anh cau mày khó chịu, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ tay tôi, sau đó bỗng nhiên kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi mất thăng bằng nên ngã nhào lên người anh. Khuôn mặt của Giang Khoát lập tức được phóng đại ngay trước mắt. Dù phản ứng rất nhanh và quay đầu đi, nhưng môi tôi vẫn vô tình lướt qua khóe miệng anh. Không khí ngưng đọng trong một giây. Tôi căng thẳng đứng thẳng dậy khỏi người anh. Giang Khoạt hé mắt, ánh mắt anh lúc này có hơi tối lại. "Anh hôn em rồi à?" Tai tôi đỏ bừng, sau khi nghe anh nói xong thì liền vội vàng xua tay: "Không có đâu anh. Chỉ là vô tình chạm vào thôi." Giang Khoát trông không hề có dấu hiệu tỉnh táo. Giọng nói như đã ngấm men rượu, trở nên xa lạ không tả xiết. Ánh mắt anh di chuyển đến vành tai đang nóng bừng của tôi, rồi đưa tay lên nhéo nhẹ. "Đột nhiên anh phát hiện ra…" Anh lười biếng nửa khép hờ đôi mắt: "Hình như em đã lớn rồi." Mi mắt tôi khẽ run, hai tay nắm chặt lấy mép ghế sofa không nói nên lời. Giang Khoát lúc say rượu thật sự rất đáng sợ. Trước đây anh chưa bao giờ có những hành động vượt quá giới hạn như vậy. Cơn say ập đến, Giang Khoát rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Tôi ôm một chiếc chăn từ phòng anh ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh. Rồi cứ thế ngồi trên thảm chống cằm ngắm nhìn anh. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút buồn. Tin tốt: Nụ hôn đầu tiên là với người mình đã thầm thương trộm nhớ rất lâu. Tin xấu: Người mình thích lại không thích mình. :( 5 Có lẽ do bị dính mưa nên nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước, tôi phát hiện Giang Khoát đang sốt nhẹ. Tôi dán cho anh một miếng hạ sốt, định bụng sẽ theo dõi tình hình trước đã. Cơn mưa dông ngoài cửa sổ đã chuyển thành mưa phùn rả rích. Tiếng mưa tí tách trên tán lá cây nghe thật yên bình như thể đang ru người ta vào giấc ngủ. Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã vô thức gục xuống bên cạnh ghế sofa ngủ thiếp đi. Khi trời sáng, tôi bị tiếng động của Giang Khoát lúc đứng dậy làm cho tỉnh giấc. "Anh ơi, anh hết sốt chưa ạ?" Tôi lờ mờ mở mắt, và theo bản năng liền giơ tay lên: "Để em sờ thử xem." Giang Khoát không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo từng cử động của tay tôi. Tôi sờ lên trán anh, tự mình thì thầm: "Hình như hết sốt rồi." Rồi lại theo thói quen chạm vào cổ anh để xác nhận lại. Cho đến khi tôi cảm nhận được yết hầu của anh khẽ động, tôi mới bừng tỉnh, rồi liền vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng. "Hết… hết sốt rồi ạ." "Vậy em về phòng ngủ bù đây..." Tôi vội vã đứng dậy định bỏ chạy, nhưng do ngồi trên thảm cả một đêm, hai chân tôi lúc này đã tê cứng hết cả. Khi vừa đứng lên chưa vững thì tôi đã ngã chúi về phía trước. Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy eo tôi. Giang Khoát thuận thế bế bổng tôi lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ của tôi. Tôi bất giác vòng tay ôm lấy cổ anh, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cả hai chúng tôi đều im lặng một cách đầy ăn ý. Giang Khoát nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, rồi cũng ngồi xuống theo. "Tối qua anh…" Ngay khi anh vừa mở miệng thì tôi đã vội vàng cắt lời: "Không sao đâu ạ! Chỉ là… vô tình chạm nhẹ một cái thôi mà, anh đừng bận tâm." Giang Khoát mím chặt đôi môi mỏng. Giọng anh vẫn còn khàn đặc vì cơn say đêm qua. "Xin lỗi, tối qua đã làm em sợ rồi. Đừng sợ." "Anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta vốn dĩ có hôn ước, có thể đính hôn trước…" "Hả? Không cần chịu trách nhiệm đâu ạ." Tôi lại một lần nữa ngắt lời anh, gương mặt tỏ ra vô cùng thoải mái. "Có phải chuyện gì to tát đâu mà… cần phải chịu trách nhiệm chứ. Còn về hôn ước, em sẽ tìm thời gian nói với bố để ông ấy hủy bỏ." Ngón tay tôi vô thức xoắn lấy mép chăn. "Dù sao thì chúng ta cũng đâu có thích nhau." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói tiếp: "Chuyện hôn ước này… hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả." Giang Khoát nhìn tôi không chớp mắt một lúc lâu. Sau khi lấy hết can đảm để nói ra những lời này, tôi cảm thấy toàn thân như cạn kiệt năng lượng. Tôi chỉ khẽ mở miệng và yếu ớt nói: "Anh ơi, em muốn nghỉ ngơi rồi." Nghe vậy, Giang Khoát cũng đứng dậy rời đi. Trước khi đi, anh còn dặn tôi đừng vội nói với bố mẹ chuyện hủy hôn ước, kẻo lại gây ra xáo trộn không đáng có. Cánh cửa phòng khép lại từ bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời. Lặng lẽ chui vào trong chăn, tôi bắt đầu công cuộc "sạc pin" cho bản thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao