Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cướp Hôn / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

13 Chiều hôm đó, khi đang dọn dẹp đồ đạc trong ký túc xá, tôi mới phát hiện mình đã để quên hộ chiếu ở nhà Giang Khoát. Sau khi chào bà nội Giang, tôi liền bắt taxi đến thẳng căn hộ của anh. Lúc đàn anh và Giang Khoát nói chuyện, tôi có nghe loáng thoáng rằng chiều nay anh sẽ đến phòng thí nghiệm, thế nên tôi mới yên tâm rằng sẽ không chạm mặt anh. Thế nhưng, khi vừa đẩy cửa ra, một mùi rượu nồng nặc đã lập tức ập đến. Tôi bước vào trong hai bước và không ngờ lại chạm mắt với Giang Khoát đang ngồi trên ghế sofa. “Anh, em đến lấy hộ chiếu…” Trong phòng khách thiếu sáng, vẻ mặt Giang Khoát trông đặc biệt u ám. Anh không đáp lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi cầm ly rượu trên bàn trà lên uống một ngụm. Trông còn nguy hiểm hơn cả lần say rượu trước. Sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát, và bước chân cũng bất giác dừng lại. “Hay là, lần sau em đến lấy cũng được…” Tôi đang định quay người rời đi thì người phía sau đã nhanh hơn một bước. Giang Khoát ôm chầm lấy eo tôi rồi trực tiếp ấn tôi vào bức tường bên cạnh. “Anh, anh làm…” Ngay khi tôi vừa lên tiếng thì anh đã thô bạo ngắt lời: “Im đi.” Giang Khoát khuỵu một gối chống vào giữa hai chân tôi, một tay kẹp chặt lấy cằm tôi rồi chậm rãi vuốt ve. “Mạnh Tịch.” “Trò chơi anh em này, anh chán rồi.” “So với việc làm anh trai, anh thà để em coi anh là một tên cầm thú còn hơn.” Tôi hoàn toàn không thể cử động, và lòng càng lúc càng hoảng loạn. Trực giác mách bảo tôi rằng cảm xúc của Giang Khoát đã bị kìm nén quá lâu và đang bắt đầu mất kiểm soát… Anh lại cúi thấp đầu xuống một chút. Tôi ngửi thấy mùi rượu còn nồng nặc hơn lúc trước. “Còn sau đó thì…” Anh ghé sát vào tai tôi: “Làm cầm thú xong, anh muốn làm chồng của em.” Sống mũi cao thẳng của anh cọ nhẹ vào chóp mũi tôi. Anh thì thầm hỏi: “Làm chồng thì nên làm gì với vợ mình nhỉ?” Dứt lời, một nụ hôn lập tức rơi xuống môi tôi. “Là thế này, phải không?” Tôi không thể tin nổi những lời vừa nghe nên lập tức che miệng và ngẩng đầu nhìn anh: “Anh say rồi, mau buông em ra.” Nhưng ánh mắt Giang Khoátt vẫn điềm tĩnh đến lạ. Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu vẫn bình thản không mang theo một chút cảm xúc hỗn loạn nào. “Anh biết mình đang làm gì.” “Mạnh Tịch, đừng đồng ý bất kỳ lời tỏ tình nào hết.” Giọng anh hạ xuống, trầm ấm và dứt khoát, như thể đang thốt lên điều gì đó đã đè nén rất lâu. “Nhìn anh đi.” “Anh thích em... hơn tất cả bọn họ.” Tôi quay mặt đi, cố nuốt xuống hơi thở nghẹn ngào vì sống mũi cay xè. Tôi muốn sửa lại cho anh: “Anh không phải thích em đâu.” “Chỉ là hội chứng nụ hôn đầu thôi... vậy nên anh mới nhầm tưởng là mình thích em.” Giang Khoát sững người trong giây lát như thể vừa nghe điều gì đó quá đỗi vô lý. Anh nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi cười bật ra vì tức. “Có thích hay không, chẳng lẽ anh lại không tự nhận ra rõ ràng à?” Điều tôi từng mơ ước suốt bao năm — lời tỏ tình của Giang Khoát — lại đến vào đúng lúc tôi đã hoàn toàn buông bỏ. Ngay khoảnh khắc tưởng như đã từ bỏ, nó bỗng trở thành sự thật. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ lại quãng thời gian đó, những ngày biết rõ chỉ là tình đơn phương nhưng vẫn không kìm được mà cứ tiến lại gần anh, rồi lại chìm đắm trong tổn thương. Hai giọt nước mắt rơi xuống rồi lặng lẽ đậu trên mu bàn tay Giang Khoát. Đôi mắt anh lúc này dịu lại và cũng trở nên sáng trong hơn một chút. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên: “Đừng khóc. Sao thế? Anh làm em sợ à?” Tâm trạng tôi đang rối như tơ vò, quá nhiều cảm xúc đan xen khiến đầu óc tôi cũng dần trở nên hỗn loạn. Ngayn khi tôi vẫn còn chưa biết nên bắt đầu nói gì với anh thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là đàn anh trong câu lạc bộ gọi tới. Đúng lúc... nhưng lại không đúng người. Giang Khoát nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì ánh mắt anh lập tức tối lại. Anh buông tay, rồi chủ động nhường bước, như muốn để tôi có không gian riêng. Tôi không rõ mình đã lấy đâu ra dũng khí, nhưng vẫn theo bản năng kéo tay anh lại, còn tay kia thì nhấn nút nghe máy. “Mạnh Tịch, em đang ở đâu thế? Sắp đến giờ ăn rồi, anh mời em một bữa nhé. Tiện thể nói nốt chuyện sáng nay.” Giang Khoát nhìn bàn tay hai chúng tôi đang nắm chặt, rồi ánh mắt dần chuyển lên khuôn mặt tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến mọi thứ không chân thật ban nãy đều tan biến. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía trước, rồi nói vào điện thoại: “Xin lỗi đàn anh, em không thể nhận lời. Em và Giang Khoát có hôn ước từ nhỏ. Sau này em sẽ gả cho anh ấy.” Tay tôi lập tức bị nắm chặt hơn, phải nói là gần như siết lấy. Giang Khoát không nói thêm lời nào, trực tiếp cúp máy, rồi tiện tay ném điện thoại lên sofa. Anh cúi người, ấn nhẹ tay vào eo tôi, rồi mang theo giọng điệu trầm khàn lên tiếng: “Mạnh Tịch, em nói rõ ràng lại lần nữa xem.” Thật ra khi hai người thật lòng yêu nhau thì sẽ chẳng còn ai ở vị trí thấp hơn ai, và cũng sẽ chẳng còn ai yêu nhiều hay yêu ít hơn. Khoảnh khắc ấy, sự tự ti của một mối tình đơn phương và cả niềm kiêu hãnh khô cứng trong tôi đều tan biến. Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, sau đó còn chủ động kiễng chân hôn nhẹ lên má: “Trùng hợp thật... Em cũng thích anh. Và từ bốn năm trước, em vẫn luôn thích anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao