Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cướp Hôn / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

18 Tất cả những thắc mắc của tôi đều được giải đáp tại bữa tiệc sinh nhật của Tống Hòa. Cô ta chặn Giang Khoát đang cầm báo cáo định đi, rồi công khai tỏ tình với anh ngay trước mặt mọi người. Giang Khoát không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ lạnh lùng hỏi cô ta: "Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là tôi có bạn gái rồi. Cô có hiểu tiếng người không thế?" Tống Hòa cắn môi dưới: "Đó không phải chỉ là cái cớ anh dùng để lừa dối em thôi sao? Mấy tháng trước anh còn nói chỉ coi cô ta là em gái, bây giờ đột nhiên lại ở bên nhau, anh nghĩ em sẽ tin à? Hai người cấu kết lại diễn kịch chẳng phải chỉ để em từ bỏ sao?" Tôi: "?" Tôi đang trốn ở một bên nếm thử ly cocktail đặc biệt của buổi tiệc, nghe đến đây suýt chút nữa thì sặc. ...Đúng vậy, lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn. Một kẻ chuyên theo dõi Giang Khoát, câu đầu tiên gặp mặt đã hỏi tôi và anh đã ngủ với nhau chưa thì tam quan vốn đã không bình thường rồi. Xung quanh có người không chịu nổi liền khẽ khàng lên tiếng khuyên Giang Khoát: "Ê, nói chuyện với con gái khó nghe quá đấy. Không thấy cô ấy sắp khóc rồi sao?", "Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, cô ấy chỉ thích cậu thôi mà chứ có làm gì sai đâu chứ." Giang Khoát khẽ cười một tiếng rồi kéo tay tôi định đi thẳng. Tôi cụp mắt xuống rồi bất ngờ giằng tay ra khỏi tay anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Giang Khoát đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cô ta. Xung quanh luôn có những người dùng đạo đức để trói buộc anh, khiến anh căn bản không thể nói nặng lời hơn một chút với một cô gái. Tôi tháo túi đeo vai đặt sang một bên, rồi bước thẳng về phía Tống Hòa. "Cô là sản phẩm của hôn nhân cận huyết à?" Hai mắt Tống Hòa lúc này vẫn còn đỏ hoe: "Cô có ý gì?" Tôi nhìn cô ta chằm chằm một lúc, sau đó liền giơ tay không chút nể tình tặng cho cô ta một cái tát trời giáng. Chẳng để cô ta kịp phản ứng, tôi đã đẩy cô ta ngã dúi dụi, rồi liền đè xuống đất mà đánh. "Ý tôi là đầu óc cô không được bình thường. Lần này hiểu chưa?" Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau, và tôi đã giành chiến thắng 100%, chỉ có vạt áo hơi là hơi bị bẩn một chút. Nguyên nhân chính là do chiếc váy ren của Tống Hòa bị vướng vào chân ghế khiến cô ta không đứng dậy được. Tôi tiện tay cầm một cái ly đổ thẳng vào người cô ta: "Sau này tránh xa bạn trai tôi ra một chút. Cô có làm được không?" Tống Hòa càng khóc nức nở. "Nói đi." Tôi lại đập vỡ một cái ly nữa, mảnh vỡ bắn vào bắp chân cô ta làm xước da chảy máu. Tống Hòa né tránh trả lời và không ngừng lắp bắp: "Tôi… tôi biết rồi..." Những người vừa nãy không dám lên can ngăn giờ lại bắt đầu nói mát: "Giang Khoát, cứ đứng nhìn bạn gái cậu phát điên như vậy sao?", "Làm loạn cũng quá xấu xí rồi đấy." Ngay khi lời của người nọ vừa dứt, tôi liền ném một chiếc bánh kem vào thẳng mặt anh ta. "Mấy người còn kinh tởm hơn cả Tống Hòa. Lúc nào cũng đứng trên lập trường đạo đức để ràng buộc Giang Khoát, cố ý đóng vai quan tòa tình cảm. Ngoài việc ghê tởm đó ra, mấy người không tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trên thế giới này nữa sao?" Gã đàn ông chửi thề một tiếng tồi xắn tay áo định xông lên. Đúng lúc này, Giang Khoát, người đã im lặng một lúc lâu, lập tức đá một cái ghế về phía trước. Chiếc ghế trượt đến ngay cạnh chân gã đàn ông. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đỏ sẫm và đang lười biếng khoanh tay tựa vào quầy bar. "Mày thật sự muốn động thủ à?" Mấy người còn lại đang xem kịch vội kéo gã ta lại: "Được rồi được rồi, Giang Khoát có học qua võ đối kháng đấy. Nếu cậu ta mà thật sự muốn ra oai với cậu thì cậu chỉ có nước chết...", "Cậu ta không đánh con gái, chứ đồ hèn nhát như cậu chẳng lẽ cậu ta lại không ra tay à?" Gã đàn ông nghe thế thì đành miễn cưỡng buông tay rồi nhanh chóng lấy tay lau đi vết kem trên mặt. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nắm tay Giang Khoát rời đi. Trong người tôi lúc này đang ẩn chứa một nguồn nhiệt cuộn trào, nhưng tôi không để tâm, chỉ nghĩ rằng đó là do adrenaline tăng vọt sau trận đánh. 19 Về đến khách sạn, tôi chỉ ôm eo Giang Khoát không nói gì. Trên đầu tôi bỗng nhiên vang lên một tiếng cười: "Sao vậy?" Anh bế tôi ngồi lên đùi: "Học đánh nhau với ai vậy? Lúc em còn bé, mỗi lần anh đánh nhau đều đưa em về nhà trước cơ mà." Giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh cũng không làm tôi thoải mái hơn. Tôi vùi vào lòng anh, rồi khẽ nói: "Cuối cùng em cũng biết tại sao anh lại chưa từng yêu đương rồi. Bị loại người này đeo bám muốn phát ốm chết mất." "Không liên quan nhiều đến cô ta đâu." Giang Khoát nói. Tôi ngẩng đầu, cằm tựa vào ngực anh: "Hở? Vậy tại sao lại không yêu đương?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao