Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cướp Hôn / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Anh ôm tôi lên cao hơn một chút, nở một nụ cười, rồi lên tiếng với một giọng điệu rất phóng khoáng: "Vì anh còn phải nuôi em gái." Giang Khoát kể rằng nếu yêu đương thì anh sợ sẽ không chăm sóc tôi tốt được. Bố mẹ tôi khi đó luôn đi công tác khắp nơi, vứt tôi lại nhà họ Giang. Bà nội Giang thì đã già, nên anh tự giác gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi. Đến khi tôi lên cấp ba, tôi chủ động xa lánh anh, anh lại nghĩ là tôi ghét anh rồi. Thế là anh thuê một người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tôi, còn mình thì chuyển về trường và thỉnh thoảng mới về. Cảm giác chua xót lại dâng lên mũi. Tôi ôm Giang Khoát chặt hơn một chút: "Không phải ghét đâu, mà là thích anh cơ Giang Khoát nắm cổ tay tôi hôn nhẹ: "Tay em rất đẹp. Lúc đánh nhau cũng rất đẹp." Tôi cuộn mình trong lòng anh. Hai người chúng tôi cứ thế trò chuyện vu vơ. Thế nhưng, thời khắc mùi mẫn không kéo dài bao lâu. Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên không chịu nổi. "Anh ơi, có phải em bị sốt rồi không?" Giọng Giang Khoát bỗng trầm xuống: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Khi tay anh đặt lên trán tôi, cảm giác khó chịu dần được xoa dịu. Tôi chống chân anh, mặt thì cứ không ngừng cọ vào tay anh. "Sờ em nữa đi anh. Em hình như bị sốt rồi, cần hạ nhiệt." Giang Khoát như nghĩ ra điều gì đó liền lập tức dừng động tác lại. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống lên một cách khó khăn. "Không sốt đâu Tịch Tịch. Hình như là em dính thuốc rồi." "?" Không khí bỗng nhiên bị ngưng lại một giây. "???!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tống Hòa đúng là tự tìm đường chết. Ly cocktail có pha thuốc đó hẳn là phương án dự phòng của cô ta. Nếu Giang Khoát từ chối thì cô ta sẽ ép anh uống ly rượu đó và có ý định gạo nấu thành cơm. 20 "Chắc không sao đâu, em chỉ mới uống một ngụm nhỏ thôi." Tôi quả quyết nói, vì dù sao ý thức của tôi lúc này vẫn còn rất rõ ràng. "Chắc tắm một cái là sẽ khỏe lại ngay thôi." Tôi tự tin bước vào phòng tắm, để rồi một lát sau lại lảo đảo bước ra. "Vẫn khó chịu quá..." Giang Khoát không nói gì, anh lập tức bế tôi lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ. Tôi vội vàng đẩy anh: "Em, em vẫn chưa sẵn sàng..." "Không làm đâu." Anh nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Anh đưa tay cởi dây thắt của chiếc khăn tắm ở eo. Tôi không kìm được cả người liền bất giác trở nên căng cứng. Giang Khoát hôn nhẹ lên mặt tôi: "Đừng sợ." Mọi thứ có cảm giác như đang ở trong mơ vậy và không có cảm giác chân thực chút nào. Một lúc lâu sau, Giang Khoát thì thầm đánh giá: "Nhanh quá." "...Anh mau đi rửa tay đi." Tôi vùi mặt vào gối không dám nhìn anh. Giang Khoát không nhúc nhích. Anh nói nguyên tắc của anh là phải có qua có lại, không để ai được xài chùa, thế là tay tôi cũng bị anh ấn xuống. Thế nhưng, điều bất công là thời gian lại khác nhau. Nửa tiếng rồi... Tay tôi sắp tróc da đến nơi rồi. "Anh ơi, em muốn ngủ rồi..." "Gọi anh là gì?" Tôi sắp khóc thành tiếng: "Chồng ơi..." Đêm hôm đó, Giang Khoát đã nói với tôi vô số lần rằng chỉ cần gọi "chồng ơi" là anh sẽ tha cho tôi ngay. Nhưng thứ tôi đợi được chỉ là thời gian cứ kéo dài ra thêm. Đồ lừa đảo chết tiệt :) (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao