Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cướp Hôn / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

6 Bầu không khí giữa tôi và Giang Khoát trở nên vô cùng kỳ quặc. Sau khi bố mẹ được cử đến chi nhánh công ty ở nước ngoài công tác, căn nhà cũ của chúng tôi đã cho thuê, và còn phải hai tháng nữa thì mới hết hạn hợp đồng. Thành ra tôi cũng không có chỗ nào để trốn về. Những ngày sau đó, tôi hoặc là ủ rũ ở lì trong phòng, hoặc là kiếm cớ ra ngoài lang thang cả ngày. Cuối tháng Sáu đã có kết quả thi, lớp trưởng liền tổ chức một bữa tiệc mừng công. Giữa bữa tiệc, Giang Khoát bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Tôi chạy ra hành lang ngoài để nghe điện thoại, tiện thể cũng để giúp giải bớt hơi men. "Alo, em nghe." "Mấy giờ xong, anh đến đón em." Tôi vội vàng từ chối: "Không cần đâu ạ, em tự về được." Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng. Sau vài giây trôi qua, tôi đưa điện thoại ra xa xem thử thì thấy màn hình vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi. "Anh?" Tôi dò hỏi. Giang Khoát đáp lại bằng một giọng điệu vô cảm: "Em không muốn gặp anh, đúng không?" "Không có..." Hơi men xộc lên não làm tôi bỗng nhiên có thêm dũng khí để nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi nắm chặt điện thoại, rồi lắp bắp nói: "Chỉ là… em cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Anh này, em thấy anh hình như rất bận tâm chuyện đó, rồi cứ muốn tìm cách bù đắp cho em." Giang Khoát vẫn dùng cái giọng điệu bình thản ấy: "Đó cũng là nụ hôn đầu của anh, tại sao anh lại không thể bận tâm?" Tôi không ngờ anh lại nhắc đến hai từ đó. Cả người tôi lập tức biến thành một cái đầu máy xe lửa hơi nước, đỉnh đầu và hai tai đều bốc khói nghi ngút. Giang Khoát nói một cách chậm rãi, cứ như thể đang thì thầm ngay bên tai tôi vậy, khiến tai tôi không kìm được mà ngứa ngáy. "Vậy có thể nói cho anh biết mấy giờ xong được không?" Tôi cúi đầu, mũi chân liên tục di di trên sàn nhà: "...Còn nửa tiếng nữa ạ." Nói xong, tôi liền vội vàng cúp máy. Vừa trở lại phòng, lớp trưởng đã ợ một tiếng đầy hơi rượu rồi thắc mắc hỏi tôi: "Mạnh Tịch, cậu uống rượu à mà sao mặt đỏ thế? Đỏ ửng cả lên rồi kìa?" Tôi: "..." 7 Nửa giờ sau, buổi tiệc cuối cùng cũng tàn. Giang Khoát nhắn tin nói đang đợi tôi ở cổng. Chiếc Bentley Continental mà anh thường lái rất dễ nhận ra, tôi vừa ra khỏi cửa thì đã thấy ngay. Ngay khi đang định bước tới thì tầm nhìn của tôi bỗng bị một bó hoa hồng che khuất. "Vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu nên tớ đã chần chừ mãi đến tận bây giờ mới dám nói." Sau đó bó hoa được hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt khiến tôi có chút bất ngờ. Đó là một bạn nam mà suốt ba năm qua tôi chưa từng nói chuyện quá vài câu. Trông cậu ấy còn có vẻ lo lắng hơn cả tôi. "Tớ, tớ thích cậu…" Phía sau lưng cậu bạn, người đang đứng dựa vào cửa xe chính là Giang Khoát. Hai ngón tay anh lười biếng xoay chiếc điện thoại, ánh mắt thì đổ dồn hết về phía tôi. Thấy tôi nhìn sang, anh cũng không có ý định dời mắt đi chỗ khác. Các bạn học chưa về hết đang đứng xung quanh bắt đầu hò reo ầm ĩ. "Mạnh Tịch nói gì đi chứ, không thấy cậu ấy sắp chết vì lo lắng rồi à?" "Đồng ý đi thôi, đẹp trai thế mà." "Đúng vậy đúng vậy!" Tôi lờ đi những tiếng xúi giục ấy, mím môi, rồi áy náy nói: "Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài tình bạn với cậu cả." Ngay cả khi tôi đang từ chối, ánh mắt của Giang Khoát vẫn cứ lọt vào tầm nhìn của tôi. Cái nhìn thẳng thừng và chăm chú ấy… khiến tôi bối rối không biết phải làm sao. 8 Giang Khoát lái xe rất vững. Vốn dĩ tôi hơi say xe, nhưng ngồi trên xe của anh thì dù có dán mắt vào điện thoại thì cũng không hề hấn gì. Trong nhóm chat của lớp đang xôn xao vì màn tỏ tình vừa rồi, mọi người điên cuồng réo tên tôi vào trêu chọc, khiến tôi phải bất lực trả lời từng tin nhắn một. Đang lúc ấy, Giang Khoát ở bên cạnh bỗng lên tiếng với giọng điệu có vẻ thờ ơ: "Vừa rồi sao lại không đồng ý cậu ta?" Tôi vẫn cúi đầu gõ chữ và lơ đãng đáp: "Em thích người lớn tuổi hơn một chút." Gặp đèn đỏ, Giang Khoát đạp phanh, rồi nghiêng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra câu nói của mình hình như có ý ám chỉ. Tôi vội ngẩng phắt đầu lên rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy để thanh minh: "Em không có nói là em thích anh đâu ạ. Em thật sự không có ý đó! Anh đừng hiểu lầm." Đầu ngón tay Giang Khoát gõ gõ một cách bâng quơ lên vô lăng. Anh thản nhiên nhìn tôi xù lông như một con nhím, cứ như thể đã thưởng thức đủ bộ dạng lúng túng của tôi, sau đó anh mới chậm rãi cất lời: "Có ai bảo là em thích anh đâu." "Em đang hoảng loạn cái gì thế?" Một câu nói khiến tôi lập tức nghẹn họng, bỗng chốc không sao đáp lại được. Tôi đành cầm điện thoại lên, giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục lướt tin nhắn, dù thực tế trong lòng tôi đã tự lăng trì mình cả vạn lần rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao