Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là Đường Ninh, một mị ma song tính - món hàng quý giá nhất của Hội quán Bóng Đêm. Ở cái thời đại mà con người và sinh vật huyền bí sống chung này, mị ma chúng tôi được xem là một loại “dịch vụ cao cấp”. Bọn nhà giàu sẵn sàng quẹt thẻ đen, vung hàng đống tiền chỉ để đổi lấy một đêm được ôm tôi vào lòng, hít hà mùi hương mê hoặc và chìm đắm trong ảo mộng dục vọng. Đặc biệt, vì tôi là mị ma song tính nên giá trị của tôi càng cao ngất ngưởng. Nhưng tôi rất khó chiều. Thích thì tôi nhích, không thích thì tôi đạp thẳng mặt. Gã tỷ phú hói đầu? Cút! Tên thiếu gia ăn chơi trác táng? Cút! Tháng này, tôi đã từ chối mười bảy cuộc hẹn, nằm ườn ở Hội quán giũa móng tay. Thế nhưng, vào một buổi sáng đẹp trời, tên quản lý chết tiệt của Hội quán đột nhiên xông vào phòng, trói tôi lại, nhét vào một cái hộp quà khổng lồ thắt nơ đỏ chót. “Này! Ông làm cái quái gì vậy?! Tôi không nhận khách cơ mà!” Tôi gào lên. Quản lý lau mồ hôi hột, chắp tay lạy tôi như tế sao. “Tổ tông của tôi ơi, xin lỗi cậu! Nhưng người mua cậu lần này là bạn thân của ông chủ lớn, quan hệ ô dù rất cứng, không thể từ chối được! Cậu chịu khó hầu hạ người ta một thời gian nhé!” Nói xong, ông ta đóng nắp hộp lại. Xung quanh tôi tối đen như mực. Lúc chiếc xe giao hàng xóc nảy lăn bánh, tôi bực dọc khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra một thước. Được thôi. Bạn của ông chủ lớn đúng không? Chắc chắn phải là một vị thái tử gia hào môn, ở biệt thự ngàn mét vuông, đi siêu xe, giường ngủ trải lụa tơ tằm, xịt nước hoa trầm hương đắt tiền. Nếu anh ta đẹp trai, dịu dàng, biết xoa bóp, biết vuốt ve, và dâng cho tôi những nguồn tinh khí ngon lành nhất... thì bổn mị ma đây sẽ miễn cưỡng nể mặt mà “ăn” anh ta vậy. ... Xoẹt. Tiếng dao rọc giấy vang lên. Nắp hộp được mở ra. Ánh sáng chói lóa hắt vào khiến tôi phải nheo mắt lại. Tôi bày ra tư thế quyến rũ nhất, vắt chéo đôi chân thon dài, híp mắt nhìn vị “kim chủ” tương lai của mình. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt... đẹp đến nghẹt thở. Nam nhân trước mắt cao khoảng m85, bờ vai rộng lớn che khuất cả ánh đèn. Ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm cương nghị. Điểm mười cho nhan sắc! mị ma tôi rất ưng! Nhưng đợi đã... Tôi chớp mắt, đảo mắt nhìn quanh. Đèn chùm pha lê đâu? Thảm lông cừu đâu? Rượu vang đỏ đâu? Thay vào đó là một căn hộ chật hẹp, cũ rích. Góc phòng xếp đầy những thùng mì tôm. Cửa sổ còn bị mẻ một góc kính, phải dán tạm bằng băng dính. Tôi nhìn lại vị “thiếu gia” trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo thun màu đen, quần thể thao xám rộng thùng thình. Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh tanh như một bức tượng đá. “Cậu... ra ngoài đi. Trong hộp ngột ngạt lắm.” Giọng anh ta trầm khàn, đều đều, không mang theo một chút cảm xúc dục vọng nào. Tôi đứng hình mất năm giây. Cái quái gì đây?! Thiếu gia hào môn ở chỗ nào? Đẹp trai thì có, nhưng tiền đâu mất rồi?! Tôi bước ra khỏi hộp, khoanh tay trước ngực, hất cằm. “Anh là Tư Viễn? Người đã dùng quan hệ để ép Hội quán gửi tôi đến đây?” Tư Viễn hơi khựng lại. Ánh mắt anh ta lướt qua xương quai xanh và đôi chân trần của tôi, nhưng rất nhanh đã dời đi chỗ khác. Khuôn mặt vẫn đơ như khúc gỗ. “Ừm. Cậu đói không? Tôi nấu cho cậu bát mì.” Mì? Anh ta định cho một mị ma cao quý ăn MÌ TÔM?! Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi giậm chân, chỉ thẳng vào mặt anh ta. “Anh bị điên à? Tôi là mị ma! Thức ăn của tôi là tinh khí! Là sự đụng chạm, là dục vọng của con người! Anh đưa tôi về cái ổ chuột này, đã không có nệm êm chăn ấm thì chớ, lại còn đòi cho tôi ăn mì tôm?!” Tư Viễn đứng yên đó, mặc cho tôi mắng mỏ. Khuôn mặt anh ta vẫn không hề có lấy một tia dao động. Anh ta chỉ lặng lẽ đi vào bếp, rót một cốc nước lọc đặt lên bàn. “Hôm nay muộn rồi. Cậu ngủ trên giường đi. Tôi ra sô pha.” Nói xong, anh ta ôm một cái gối, dứt khoát quay lưng đi thẳng ra phòng khách, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác giữa phòng ngủ. ... Đêm đó, tôi tức đến mức không ngủ được. Chiếc giường này tuy là đồ vật lành lặn duy nhất trong nhà, ga giường cũng được giặt sạch sẽ thơm tho mùi nắng, nhưng nó không phải lụa tơ tằm! Quan trọng hơn là... tôi đói! Bản chất của mị ma song tính là luôn khao khát hơi ấm và sự đụng chạm. Nhất là khi đã được “mở hộp”, cơ thể tôi sẽ tự động tiết ra mùi hương quyến rũ, kích thích bản năng thèm khát hơi người. Vậy mà cái gã Tư Viễn kia, thả tôi lên giường xong liền chạy biến mất, cứng nhắc như một khúc gỗ mục! Anh ta mua tôi về để làm gì? Để làm đồ thờ chắc?! Tôi tức tối ôm gối lăn lộn. Vừa đói vừa tủi thân, hốc mắt tôi đỏ hoe, nước mắt sinh lý chực trào ra. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm ấm, vang vọng, trực tiếp truyền vào trong đầu tôi. [Chết tiệt... Giường cứng quá, lỡ làm xước làn da mềm mại của em ấy thì sao? Vợ lại khóc rồi, có phải vì nệm chưa đủ mềm không?] Tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy. Ai? Ai đang nói vậy?! Giọng nói này rõ ràng là của Tư Viễn, nhưng ở phòng khách tĩnh lặng không hề có tiếng động nào cơ mà? Chưa kịp hoàn hồn, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên trong não tôi, mang theo sự gào thét và khổ sở tột cùng. [Trời ơi, em ấy đẹp quá. Lúc nãy em ấy từ trong hộp bước ra, cái xương quai xanh đó... đôi chân trần đó... vừa thơm vừa mềm, nhìn chỉ muốn lao vào cắn một cái thật mạnh!] [Nhưng mình không thể! Khởi nghiệp thất bại, giờ mình đang nghèo rớt mồng tơi. Người ta bảo mị ma xinh đẹp rất thích được chiều chuộng, mình lại chẳng mua nổi cho em ấy một bộ đồ ngủ đắt tiền. Mình lấy tư cách gì mà chạm vào em ấy?] [Mẹ kiếp, cố nhịn nào Tư Viễn. Phải cố kiếm tiền mua biệt thự cho vợ! Kìm nén lại! Tối nay lại phải đi tắm nước lạnh mười lăm phút thôi... Không, với cái mùi hương ngọt ngào đang bay ra từ phòng ngủ thế này, chắc phải tắm nửa tiếng mất!] Trong bóng tối, tôi mở to hai mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Tôi rón rén bước xuống giường, he hé cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài. Trên chiếc sô pha chật hẹp, gã đàn ông tên Tư Viễn đang ngồi đưa lưng về phía tôi. Bóng lưng rộng lớn thẳng tắp, bờ vai gồng lên cứng ngắc. Anh ta đập đầu bình bịch vào gối, sau đó đứng phắt dậy, lao như bay vào nhà tắm. Tiếng vòi hoa sen xả nước vang lên. Tôi đứng hình. Một mị ma với kinh nghiệm lâu năm sống trên đời như tôi, lần đầu tiên rơi vào trạng thái nổ não. Anh à... Trong lòng anh gào thét “thơm thơm mềm mềm, muốn cắn một cái”, vậy mà ngoài mặt anh trưng ra cái biểu cảm như chuẩn bị đi tu?! Quan trọng nhất là... mị ma chúng tôi cần “tinh khí” chứ không cần tiền mua nệm êm anh hiểu không?! Anh có thích tôi thì anh mau mau vác xác vào đây mà chạm vào tôi đi chứ!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao