Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hơn nửa tháng trôi qua, nhờ kỹ năng cọ xát “vô tình như cố ý” của tôi mỗi đêm, Tư Viễn ngày càng hốc hác, nhưng tinh khí tôi hút được thì lại dồi dào, ngon lành đến mức đuôi mị ma của tôi ngày nào cũng vểnh lên sung sướng.
Sáng thứ hai. Tôi đang nằm ườn trên sô pha nhai miếng táo cuối cùng, thì điện thoại của Tư Viễn đang để trên bàn làm việc vang lên một tiếng “Ting!” rõ to.
Tư Viễn dừng gõ phím. Anh ta cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình chừng ba giây, sau đó gập thẳng cái laptop lại cái “cụp”.
Anh ta đứng dậy, sải bước tới trước mặt tôi, khuôn mặt vẫn đơ như bức tượng sáp.
“Thay đồ đi. Ra ngoài.”
Tôi lười biếng nhấc mí mắt.
“Đi đâu? Đi siêu thị mua mì tôm giảm giá hả? Hay mua chăn bông hàng thùng? Không đi, tôi buồn ngủ.”
Tư Viễn nhìn tôi, nhàn nhạt đáp.
“Đi trung tâm thương mại. Mua quần áo cho cậu.”
Tôi khựng lại, bật cười.
“Anh bị sốt à? Trong thẻ anh còn chưa nổi mấy nghìn tệ, đi trung tâm thương mại mua được cái ống quần hàng hiệu chắc? Thôi bớt ra vẻ đi ông tướng, tôi mặc pijama cotton được rồi.”
Tôi tưởng anh ta sẽ xấu hổ, nào ngờ, chiếc “radio” quen thuộc trong não tôi lại bật kênh, réo rắt vui sướng.
[Vợ hiểu chuyện quá! Vợ thương mình nghèo nên không nỡ tiêu tiền của mình! Trời ơi, thiên thần hạ phàm! Nhưng mà vợ ơi, tiền giải ngân dự án của chồng về rồi! Tận 50 triệu lận! Chồng phải mua hết cái trung tâm thương mại cho vợ!!!]
Tôi: “...Hả?”
Cái gì? 50 triệu tệ?!
Tôi trợn tròn mắt nhìn gã thanh niên mặc áo thun sờn rách trước mặt. Anh ta khởi nghiệp cái quái gì mà đùng một cái tiền về nhiều thế?!
Thấy tôi ngơ ngác, Tư Viễn trực tiếp lôi từ trong tủ ra một chiếc áo khoác dày, trùm lên đầu tôi.
“Đi thôi. Đừng để bị lạnh.”
Nửa tiếng sau, tôi và Tư Viễn có mặt tại khu mua sắm sầm uất nhất thủ đô - nơi mà trước đây chỉ có những gã đại gia mới dám dẫn tôi bước vào.
Anh ta đẩy tôi vào một cửa hàng thời trang thiết kế cao cấp, hất cằm với cô nhân viên.
“Lấy những mẫu mới nhất, chất liệu lụa tự nhiên và len tơ tằm, size của cậu ấy.”
Tôi nheo mắt, quyết định “test” xem cái mác 50 triệu kia là thật hay anh ta đang cố sĩ diện.
Tôi cố tình chọn một chiếc áo lụa mỏng tang, thiết kế xẻ ngực sâu vút có giá mười mấy nghìn tệ.
“Cái này thì sao?”
Tư Viễn liếc nhìn bờ ngực trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện của tôi, đồng tử hơi co rút, yết hầu lăn lộn.
Nhưng ngoài mặt, anh ta quay ngoắt đi, tai đỏ bừng, giọng cứng ngắc.
“Đẹp. Gói lại.”
Trong đầu tôi lập tức bùng nổ âm thanh.
[Aaaa!!! Đẹp quá! Đẹp muốn điên lên được! Cái áo đó sinh ra là để cho em ấy mặc! Nhưng mà hở quá... không được để thằng khác nhìn thấy! Mua về, chỉ được mặc ở nhà cho mình xem!!! Quẹt thẻ! Mua hết!]
Tôi buồn cười đến mức suýt thì phá lên cười thành tiếng.
Cái thứ khúc gỗ này, đúng là làm người ta yêu chết đi được!
Tôi không khách sáo nữa, lượn một vòng gom hơn chục bộ quần áo, thêm cả phụ kiện, nước hoa. Lúc tính tiền, Tư Viễn không thèm chớp mắt, rút ra một tấm thẻ đen quyền lực quẹt cái rẹt.
Nhân viên cửa hàng nhìn anh ta bằng ánh mắt sùng bái. Còn tôi, tôi đang no nê bởi thứ “tinh khí” mang tên “cưng chiều vợ vô điều kiện” tỏa ra ngùn ngụt từ người anh ta.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, thì một giọng nói cợt nhả vang lên từ phía cửa.
“Úi chà chà! Nhìn xem ai đây? Tư Viễn! Tên cuồng công việc nhà cậu cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang rồi à?”
Tôi quay lại.
Đứng trước cửa là một tên thanh niên ăn mặc sang chảnh, phía sau còn có hai vệ sĩ áo đen.
Tôi khựng lại. Gương mặt này... rất quen!
Đây chẳng phải là Tần Vũ, một trong những sếp lớn của Hội quán Bóng Đêm sao?! Lão quản lý của tôi mỗi lần thấy anh ta đều phải cúi người 90 độ!
Tần Vũ bước tới, huých vai Tư Viễn một cái, cười hô hố.
“Thế nào? Dự án AI của mày vừa được quỹ đầu tư rót 50 triệu, đi mua sắm bù đắp cho ‘quà sinh nhật’ tao tặng hả?”
Nói rồi, Tần Vũ quay sang nhìn tôi, nháy mắt.
“Bé Đường Ninh, ở với thằng bạn khúc gỗ của anh có chán không? Hôm trước anh bảo quản lý gói em lại gửi cho nó, quản lý còn sợ em cào nát nhà nó đấy! Giờ nhìn em tươi tắn thế này, chắc ‘tinh khí’ của trai tân 25 tuổi cũng ngon phết nhỉ?”
Tôi hóa đá.
Đầu óc tôi quay cuồng chắp nối các dữ kiện.
Người mua tôi là người quen của sếp lớn? Là sếp Tần Vũ!
Gửi quà sinh nhật? Gửi cho Tư Viễn!
Dự án AI rót vốn 50 triệu? Trai tân 25 tuổi?
Tôi quay ngoắt sang nhìn gã đàn ông đang xách một đống túi hàng hiệu bên cạnh mình.
Hóa ra cái danh “người quen của sếp lớn” không phải là lời đe dọa suông của quản lý Hội quán! Và cái tên Tư Viễn này... hoàn toàn không phải là một thằng ất ơ nghèo kiết xác!
“Mày nói nhiều quá Tần Vũ.” Tư Viễn lạnh mặt, tiến lên một bước che chắn trước mặt tôi, ngăn lại ánh mắt cợt nhả của tên bạn thân.
“Tiền đã giải ngân, mai tao sẽ chuyển trả mày 2 triệu tiền chuộc hợp đồng của Đường Ninh từ Hội quán. Cậu ấy bây giờ là người của tao, không mượn mày gọi là ‘bé’.”
Tần Vũ huýt sáo.
“Ái chà chà! Biết bảo vệ người đẹp rồi cơ đấy! Đường Ninh này, em đừng thấy nó ăn mặc rách rưới mà khinh nhé. Nó là nhị thiếu gia của Tư gia đấy, chẳng qua cãi nhau với cha, từ chối quyền thừa kế ra ngoài tự lập nghiệp thôi. Em vớ được mỏ vàng ngầm rồi đấy bé ạ!”
Tư gia?! Gia tộc thao túng thị trường chứng khoán của cả cái thủ đô này á?!
Tôi há hốc mồm.
Tư Viễn trừng mắt nhìn Tần Vũ một cái cháy máy, sau đó dứt khoát vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc tên bạn trời đánh đứng cười hềnh hệch.
Ra đến bãi đỗ xe, không khí vô cùng tĩnh lặng.
Tư Viễn buông tay tôi ra. Anh ta hơi cụp mắt, vành tai đỏ lựng, luống cuống mở cốp xe cất đồ. Vừa cất, cái radio trong đầu vừa lải nhải đầy sợ hãi.
[Chết rồi! Bị lộ rồi! Em ấy biết mình dùng tiền của bạn để chuộc em ấy ra rồi! Lỡ em ấy giận vì mình nói dối thì sao? Lỡ em ấy nghĩ mình là thằng nhà giàu giả nghèo để lừa gạt em ấy thì sao?! Tư Viễn mày là đồ ngu!]
Tôi đứng dựa vào đuôi xe, khoanh tay trước ngực, nhìn cái bóng lưng rộng lớn đang cuống cuồng của anh ta.
Tôi là mị ma. Cả đời này tôi đã gặp đủ loại tinh anh, thiếu gia, tỷ phú. Kẻ có tiền thì ngạo mạn, kẻ có quyền thì biến thái.
Chỉ có duy nhất gã đàn ông này... là vì sợ tôi khinh nghèo nên mới cố gắng làm lụng, lại sợ tôi giận vì giấu thân phận.
Rõ ràng có thể dựa dẫm gia tộc nhưng lại tự tay xây dựng đế chế riêng.
Rõ ràng yêu tôi muốn chết, thèm muốn tôi phát điên, nhưng lại giữ gìn nâng niu tôi như một món bảo vật.
Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ xông lên đại não.
Tôi bước tới, đột nhiên nhón chân, vươn tay ôm choàng lấy cổ Tư Viễn từ phía sau.
Tư Viễn giật thót mình, cả cơ thể căng cứng.
“Tư thiếu gia...” Tôi rúc mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh ta, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.
“Có tiền rồi, thì bao giờ anh mới định đổi cái giường siêu lớn ở nhà đây? Giường nhỏ quá, tối nay... làm sao tôi ‘ăn’ anh được?”
Cả cơ thể m85 của Tư Viễn cứng đờ.
Và trong đầu tôi, tiếng thét của anh ta vang lên với tần số đủ làm vỡ kính ô tô.
[AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! VỢ ĐÒI ĂN MÌNH!!!!]