Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khoảng mười một giờ đêm. Trong khi tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường, thì ngoài ban công, Tư Viễn khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đường phố sầm uất phía dưới. Gió đêm thổi tung mái tóc hơi rối của anh ta. Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười. “Thế nào? Món quà sinh nhật sớm tao gửi đến có vừa ý mày không? Mị ma song tính đấy! Tao đã chôm luôn hợp đồng mua đứt em ấy từ Hội quán cho mày đó!” Tư Viễn nhíu mày, giọng trầm xuống, mang theo sự bực dọc đè nén. “Tần Vũ, mày bị điên à? Tao đang trong giai đoạn nước rút của dự án khởi nghiệp, tiền vốn dốc sạch vào việc thuê máy chủ và viết code rồi. Mày ném một mị ma cao cấp đến cái ổ chuột này làm gì?” Tần Vũ - thiếu gia tập đoàn viễn thông lớn nhất nhì thành phố, cũng là bạn nối khố của Tư Viễn - tặc lưỡi. “Chính vì mày đang làm việc bán sống bán chết nên tao mới phải ‘cứu’ mày đấy! Từ lúc mày từ chối quyền thừa kế của gia đình, bỏ ra ngoài tự lập nghiệp đến giờ là ba năm rồi. Ba năm ăn mì tôm, ba năm không chạm vào ai! Mày định tu thành chính quả à?” “Tao không có tiền để chiều chuộng em ấy.” Tư Viễn lạnh nhạt đáp, nhưng bàn tay đang bám trên lan can vô thức siết chặt. “Mị ma cần tinh khí, cần sự xa hoa. Ở chỗ tao, em ấy phải dùng chung cái bồn tắm cũ, ngay cả cái nệm mềm một chút tao cũng chưa mua được. Mày mau làm thủ tục đón em ấy về đi.” “Á à, xót người ta rồi chứ gì?” Tần Vũ cười hô hố. “Thôi đi ông tướng, tao biết thừa mày ngắm ảnh bé Đường Ninh trên danh sách của Hội quán cả tháng nay rồi! Cứ ôm người ta ngủ đi, tinh khí của một thằng trai tân 25 tuổi như mày, khéo lại là thứ sơn hào hải vị với mị ma đấy! Cứ lo code cho xong đi, tháng sau tiền giải ngân về thì muốn mua nhà lầu xe hơi gì cho vợ chẳng được!” Tư Viễn cắn răng. “Tao không chạm vào em ấy. Khi nào tao đủ tư cách, và khi nào em ấy tự nguyện, tao mới...” “Thôi im đi đồ khúc gỗ! Đêm nay lạnh lắm đấy, đừng có ra sô pha nằm kẻo gãy lưng!” Tần Vũ nói xong liền cúp máy. Tư Viễn thở dài, cất điện thoại. Anh ta quay người bước vào nhà, cẩn thận khóa cửa ban công lại để gió lạnh không lùa vào phòng. ... Lúc Tư Viễn bước vào phòng khách, tôi đang hé nửa con mắt nhìn anh ta từ khe cửa phòng ngủ. Anh ta trải một cái chăn mỏng lên chiếc sô pha, rồi nằm xuống. Cái sô pha quá ngắn so với chiều cao m85 của anh ta, khiến đôi chân dài phải co gập lại trông vô cùng thảm hại. Tôi chép miệng. Nằm thế thì ngủ thế quái nào được? Quan trọng nhất là... anh nằm ngoài đó thì tôi “ăn” kiểu gì? Dạ dày của tôi đang kêu gào đòi bữa tiệc Michelin đây này! Tôi hất chăn ra, ôm lấy chiếc gối mềm mại, rón rén bước ra phòng khách. “Tư Viễn.” Tôi cất giọng gọi, cố tình làm cho âm điệu nghe có chút ủy khuất. Tư Viễn đang nhắm mắt lập tức mở choàng ra. Anh ta vội vàng ngồi bật dậy, vuốt lại vạt áo. “Sao thế? Cậu khát nước à?” Tôi lắc đầu, ôm chặt cái gối trước ngực, chu môi. “Giường lạnh quá. Người tôi thân nhiệt thấp, ở Hội quán toàn có lò sưởi dưới sàn. Ở đây lạnh thế này... tôi không ngủ được.” Tư Viễn khựng lại, giọng cứng nhắc. “Để tôi xem lại máy sưởi.” “Không phải tại máy sưởi!” Tôi giậm chân, rơm rớm nước mắt, giở trò ăn vạ. “Là tại anh! Anh ném tôi vào phòng một mình, còn anh thì nằm ngoài này. Có phải anh chê tôi là hàng của Hội quán nên thấy tôi dơ bẩn, không muốn ngủ chung giường đúng không?” Vừa dứt lời, trong đầu tôi lập tức nổ tung. [KHÔNG CÓ!!! TRỜI ƠI EM ẤY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY?! Vợ mình là tiên tử hạ phàm! Là mình dơ bẩn, là cái sô pha này dơ bẩn! Em ấy lạnh kìa, môi tái nhợt rồi kìa! Tư Viễn, mày đúng là súc sinh mà!] Dù trong lòng đang điên cuồng tự vả, ngoài mặt anh ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, thanh minh. “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ sợ cậu không thoải mái khi ngủ chung với người lạ.” Tôi lập tức tiến tới, nắm lấy ống tay áo của anh ta kéo kéo. “Không thoải mái cái gì, anh vào trong ngủ với tôi đi! Nếu anh không vào, tôi sẽ thức trắng đêm nay cho anh xem!” Nói rồi, tôi quay ngoắt người đi vào phòng ngủ, chui thẳng vào chăn. Chỉ mười giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân rón rén. Tư Viễn bước vào phòng, thân hình cao lớn đứng lóng ngóng cạnh giường. Anh ta cẩn thận lật một góc chăn lên, nằm xuống sát mép giường nhất có thể. Tư thế nằm thẳng đơ, hai tay vắt chéo trước ngực, mắt nhắm nghiền, khoảng cách giữa tôi và anh ta dư sức nhét vừa ba con lợn con. Tôi cạn lời. Anh đang nằm quan tài đấy à?! Đã thế, tôi không khách sáo nữa. Tôi chủ động lăn một vòng qua lớp nệm, dán chặt toàn bộ cơ thể mềm mại của mình vào sườn anh ta. Tư Viễn giật nảy mình. “Cậu...” Chưa để anh ta mở miệng, tôi đã vòng một tay qua eo anh ta, chân gác hẳn lên đùi anh ta, rúc mặt vào lồng ngực rộng lớn đang đập thình thịch kia. “Ôm tôi. Tôi lạnh.” Tư Viễn cứng đờ như một bức tượng đá. Hơi thở anh ta dồn dập. Bàn tay to lớn ngập ngừng trong không trung vài giây, rồi cuối cùng cũng run rẩy buông xuống, nhẹ nhàng vòng qua lưng tôi, ôm trọn lấy tôi vào lòng. Ngay giây phút đó, một luồng tinh khí mạnh mẽ, nóng rực và tinh khiết đến vô ngần từ cơ thể anh ta truyền thẳng vào tôi. Sự bảo bọc, sự cưng chiều và cả những dục vọng đang bị kìm nén đến mức cực hạn... tất cả hòa quyện lại thành một món ăn cực phẩm. Tôi thoải mái đến mức vô thức phát ra tiếng “hừm” thỏa mãn, chóp mũi cọ cọ vào lớp áo thun của anh ta, hít lấy hít để. Sướng quá! Thức ăn ngon quá! Nguồn sạc dự phòng này đúng là chất lượng cao! Chỉ trong vài phút, tôi đã no nê và chìm vào giấc ngủ say sưa, đuôi mị ma vô hình lén lút quấn quanh cổ chân anh ta. Còn tôi đâu có biết, đêm hôm đó, gã đàn ông đang ôm tôi thức trắng đến tận bình minh. Trong não tôi vẫn văng vẳng tiếng niệm chú đầy tuyệt vọng. [Aaa... Mềm quá... Thơm quá... Chân em ấy đang gác lên chân mình! Vòng eo này nhỏ đến mức mình chỉ cần một tay là ôm trọn! Bình tĩnh nào Tư Viễn... Đọc bảng cửu chương đi... 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8... Không được, tim đập nhanh quá! Cứu tôi! Tần Vũ khốn khiếp, mày hại tao rồi!!!] Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tinh thần sảng khoái, còn Tư Viễn thì hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhưng nhìn thấy tôi mỉm cười vươn vai, ánh mắt anh ta lại ánh lên một tia dịu dàng khó giấu. Chậc, vớ phải khúc gỗ thì khổ thật đấy, nhưng được cái “đồ ăn” ngon, tôi miễn cưỡng thu nhận anh vậy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao