Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường cứng ngắc nhưng lại ngập tràn mùi bột giặt thơm tho. Tôi xoa xoa mái tóc rối, nhớ lại âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu mình đêm qua. [Vợ lại khóc rồi... Thơm thơm mềm mềm, thật muốn cắn...] Khóe môi tôi giật giật. Không thể nào, chắc chắn hôm qua do tôi bị bỏ đói “tinh khí” nên sinh ra ảo giác. Một khúc gỗ mặt lạnh như Tư Viễn làm sao có thể thốt ra mấy lời biến thái sến súa như vậy được? Để kiểm chứng xem mình có bị điên hay không, tôi quyết định phải “test” gã đàn ông này một chuyến. Tôi tung chăn, chân trần bước ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài phòng khách, Tư Viễn đang ngồi trước một chiếc bàn xếp, mười ngón tay gõ lạch cạch liên hồi trên chiếc laptop trông đã cũ. Nghe tiếng động, anh ta dừng tay, hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vẫn góc cạnh, đẹp trai không góc chết, nhưng đôi mắt đen láy lại phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Không một tia kinh ngạc, không một chút gợn sóng của dục vọng. Tôi cố tình vươn vai, để lộ vòng eo trắng ngần dưới lớp áo mỏng, hất cằm khiêu khích. Tư Viễn liếc nhìn tôi đúng một giây, sau đó ánh mắt dời xuống đôi chân trần đang giẫm trên sàn gạch lạnh lẽo của tôi. Anh ta cau mày, đứng dậy bước tới. Tôi híp mắt. Tới đây! Tới ôm tôi đi! Bổn mị ma đang đói meo rồi đây này! Thế nhưng, Tư Viễn lướt qua tôi, đi thẳng ra giá để giày. Anh ta cầm một đôi dép bông hình tai thỏ màu hồng phấn trông vô cùng mềm mại, ném cái “bộp” xuống dưới chân tôi. “Đi vào. Lạnh.” Anh ta nhả ra ba chữ gọn lỏn, âm điệu cứng nhắc như robot. Tôi: “...” Tôi cúi xuống nhìn đôi dép thỏ hồng, rồi lại nhìn anh ta điềm nhiên quay lại bàn làm việc gõ máy tính tiếp. Vừa định mở miệng mắng người, thì đột nhiên, cái “radio” trong não tôi lại bật kênh. [Aaa! Chân của em ấy nhỏ quá, trắng quá! Giẫm lên sàn lạnh như thế lỡ ốm thì sao? Đôi dép bông thỏ này mình mua trên mạng, tuy không phải hàng hiệu trăm triệu nhưng là loại lông mềm nhất đấy. Em ấy đi vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu! Má nó... gót chân hồng hồng kìa, Tư Viễn, cắn răng lại, không được nhìn! Mày là đồ nghèo kiết xác, nhìn thêm một cái là báng bổ thần linh!] Tôi lảo đảo, suýt thì ngã chúi nhủi về phía trước. Trời đất ơi! Mở to mắt ra mà nhìn này! Gã đàn ông đang ngồi gõ code với khuôn mặt lạnh như tiền sát thủ kia, trong đầu đang tự biên tự diễn một bộ phim tâm lý tình cảm dài tập?! Để chắc chắn 100%, tôi xỏ chân vào đôi dép bông thỏ, cố tình lê bước tới sát lưng anh ta, cúi người xuống. “Này, tôi chưa đánh răng rửa mặt. Đồ của tôi đâu?” Tư Viễn không quay đầu lại, tay vẫn gõ phím, giọng nhàn nhạt. “Trong nhà tắm. Cái mới đấy.” Tôi xoay người đi vào phòng tắm. Trên kệ bồn rửa mặt, có đặt sẵn một chiếc cốc mới tinh. Bên trong là một chiếc bàn chải đánh răng lông tơ siêu mềm, có vẻ là loại chuyên dùng cho nướu nhạy cảm, kèm theo một chiếc khăn mặt bằng sợi tre hữu cơ ép chân không. Ngoài ra, vắt trên thanh treo khăn là một bộ quần áo ngủ bằng cotton không đường may, sờ vào mềm mịn như lụa. Mị ma song tính, cụ thể là tôi, có làn da vô cùng nhạy cảm, chỉ cần mặc đồ thô ráp một chút là sẽ đỏ ửng lên. Gã đàn ông khởi nghiệp nghèo khó này, vậy mà lại tinh ý đến mức mua sẵn toàn đồ thân thiện với làn da cho tôi? Trong lòng tôi bỗng len lỏi một tia ấm áp kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, bản tính kiêu kỳ của mị ma lại trỗi dậy. Tốt gỗ mà nước sơn đơ như khúc củi thì cũng vứt! Tôi xé mác, thay bộ quần áo ngủ cotton đó vào. Vì là đồ nam, nên cổ áo hơi rộng, tôi cố ý kéo lệch một bên vai, để lộ ra nửa bờ vai tròn trịa và xương quai xanh. Tôi bước ra ngoài, đi thẳng tới bàn làm việc, chống hai tay lên mặt bàn, ghé sát mặt vào màn hình laptop của anh ta, nhíu mày dỗi hờn. “Tư Viễn, anh mua quần áo kiểu gì thế? Cổ rộng ngoác ra thế này, gió lùa lạnh hết cả người! Anh cố tình ngược đãi tôi đấy à?” Tư Viễn khựng lại. Ngón tay đang gõ phím lơ lửng giữa không trung. Anh ta từ từ ngước mắt lên. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chưa đầy một gang tay. Hơi thở tôi mang theo mùi hương quyến rũ ngọt ngào phả thẳng vào mặt anh ta. Tôi tự tin mỉm cười. Nào, để xem một thanh niên trẻ tuổi, khí huyết phương cương đối mặt với sự cám dỗ của mị ma sẽ phản ứng thế nào! Tư Viễn nhìn tôi đăm đăm. Khuôn mặt anh ta vẫn không có lấy một biểu cảm dư thừa. Anh ta chậm rãi đưa tay lên... Sau đó, nắm lấy cổ áo đang trễ nải của tôi, cẩn thận kéo xếch lên tận cằm, che kín mít không hở một centimet da thịt nào. “Rộng thì chịu khó mặc tạm đi.” Tư Viễn lạnh nhạt nói, ánh mắt dời về màn hình laptop. “Tháng sau nhận được tiền giải ngân dự án, tôi dẫn cậu đi may đo bộ khác.” Tôi tức đến mức hộc máu! Đồ khúc gỗ! Đồ thái giám! Nhưng, ngay giây phút tôi định lật bàn bỏ đi, thì tiếng sấm chớp ầm ầm lại nổ ra trong não tôi. [CỨU MẠNG!!! BỜ VAI ĐÓ! XƯƠNG QUAI XANH ĐÓ! Trắng đến lóa cả mắt! Em ấy ghé sát quá, mùi thơm này làm mình sắp phát điên rồi!!!] [Tư Viễn! Không được đụng! Mày chỉ là một thằng startup không xu dính túi, tài khoản còn đúng 3000 tệ. Người ta là mị ma cao cấp nhất Hội quán Bóng Đêm, mày làm gì có tư cách chạm vào người em ấy! Lỡ đụng vào rồi em ấy chê mày nghèo rồi khóc thì sao?!] [Cố lên! Nốt hôm nay code xong phần mềm này, tháng sau có tiền mình sẽ đi mua cho vợ cái dây chuyền kim cương! Còn bây giờ... hu hu... đậy kín em ấy lại đi, không mình chảy máu mũi mà chết mất!!!] Trong lòng gào thét thảm thiết là thế, nhưng bên ngoài, gã thanh niên m85 vẫn ngồi đoan chính, tay gõ code lạch cạch, mặt lạnh như đang dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc. Tôi đứng hình, đôi môi đỏ mọng khẽ há ra rồi lại ngậm vào. Thật sự... thật sự là tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh ta! Và cái gã đơ như khúc gỗ này, thực chất là một tên cuồng vợ, nhưng lại bị mắc hội chứng “tự ti vì nghèo nên không dám đụng vào vợ”?! Anh điên à Tư Viễn?! Mị ma hút tinh khí chứ có hút tiền của anh đâu?! Mấy hôm nay tôi không được “ăn” dục vọng, đuôi và sừng mị ma của tôi sắp rụng cmn rồi đây này! Anh thích tôi thơm thơm mềm mềm thì anh vươn cái tay ra mà sờ một cái đi chứ!!! Cái đồ đầu đất này! Được. Anh thích giả vờ cấm dục đúng không? Đường Ninh tôi cả đời này chưa từng chịu thua trước bất kỳ người đàn ông nào. Đã thế, bổn mị ma sẽ quậy cho cái ổ chuột này tung nóc, để xem anh nhịn được bao lâu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao