Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thấm thoắt, tôi đã ở cái căn hộ chật hẹp này được một tuần. Cuộc sống của một mị ma kiêu kỳ bỗng dưng thu bé lại vừa bằng một đôi dép bông thỏ hồng và bộ pijama cotton siêu mềm. Mặc dù miệng lúc nào cũng chê bai Tư Viễn nghèo kiết xác, nhưng tôi không thể phủ nhận một sự thật: Trong cái nhà này, tôi được đối xử như một tổ tông. Sáng nay trời trở lạnh. Ở góc phòng khách, Tư Viễn đang ngồi code, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Còn tôi thì ngồi chễm chệ trên sô pha, quấn một cái chăn lông cừu, bên cạnh là chiếc máy sưởi mini duy nhất trong nhà đang chĩa thẳng vào người tôi thổi vù vù. Trên bàn còn có một ly sữa nóng anh ta vừa pha. Sự chăm chút thầm lặng này... thú thật là cũng khá vừa lòng. Nhưng vấn đề cốt lõi là: Tôi sắp chết đói rồi! Mị ma không sống bằng sữa nóng hay mì tôm. Chúng tôi sống bằng “tinh khí” - thứ năng lượng sinh ra từ sự đụng chạm, hơi ấm, dục vọng và tình cảm của con người. Một tuần nay, Tư Viễn tuân thủ nguyên tắc “nam nữ thụ thụ bất thân” (à nhầm, nam nam) một cách triệt để. Anh ta không chạm vào tôi lấy một cái móng tay! Cơ thể thiếu hụt tinh khí khiến tôi uể oải, tay chân bủn rủn, thi thoảng cái chóp đuôi mị ma cứ lén lút thò ra dưới lớp chăn vì không đủ sức giấu đi. Không được. Cứ đà này tôi sẽ héo mòn mất. Tôi phải tìm cách hút chút tinh khí của khúc gỗ này mới được! Nghĩ là làm. Tôi hất tung cái chăn lông cừu ra, giả vờ co ro cúi người, hai tay ôm lấy cánh tay run rẩy. Tôi bắt đầu bài ca “làm loạn”. “Lạnh quá... Tư Viễn, nhà anh là hầm băng à? Máy sưởi hỏng rồi hay sao mà thổi ra toàn gió buốt thế này? Tôi sắp đông cứng thành tượng băng rồi đây này!” Nghe tiếng tôi than vãn, ngón tay đang gõ phím của Tư Viễn lập tức khựng lại. Anh ta quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bờ vai đang cố tình run lên của tôi, giọng nói nhàn nhạt, đều đều vang lên. “Máy sưởi vẫn hoạt động bình thường.” Tôi nghiến răng. Đồ gỗ mục! Anh không thấy tôi đang lạnh à? Tới ôm tôi một cái để truyền hơi ấm đi chứ! Đúng lúc tôi định há miệng mắng tiếp, thì chiếc “radio” quen thuộc trong não tôi lại bật kênh, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. [CHẾT TIỆT! VỢ LẠNH RỒI! Cái máy sưởi dỏm này mua trên mạng quả nhiên không ăn thua! Làm sao đây? Nhà không có lò sưởi trung tâm... Người em ấy run lên bần bật kìa, môi cũng nhợt nhạt rồi! Thằng Tần súc sinh, tự dưng nhét cục cưng của tao tới đây đúng lúc tao đang dồn hết vốn liếng làm dự án! Lỡ em ấy ốm thì sao?!] Tôi nhếch mép đắc ý. Quả nhiên, trong lòng đang hoảng loạn muốn chết rồi! Thấy Tư Viễn vẫn đứng yên như tượng, tôi quyết định tung đòn chót. Tôi chu môi, rơm rớm nước mắt, giọng nức nở. “Anh mặc kệ tôi đi... Dù sao tôi cũng chỉ là mị ma bị người ta ném đi, có chết rét ở cái ổ chuột này cũng chẳng ai thương...” Câu nói này giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống thuốc nổ. Tư Viễn phắt dậy. Chiếc ghế nhựa bị anh ta đẩy mạnh kêu “két” một tiếng trượt ra sau. Anh ta bước ba bước gộp làm một, sải chân dài tiến thẳng về phía tôi. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ cầm cái chăn ném lên người tôi như mọi khi. Nhưng không! Tư Viễn cúi xuống, một tay luồn qua kheo chân, một tay vòng qua lưng, trực tiếp bế bổng tôi lên khỏi sô pha. “Á!” Tôi giật mình thốt lên. Cơ thể anh ta cứng cáp, vòng tay vững chãi và toát ra một luồng nhiệt lượng rực rỡ như lò sưởi. Tư Viễn nhíu chặt mày, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Mặt anh ta căng ra, chẳng nói chẳng rằng, bế tôi sải bước đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sau đó lấy chiếc chăn bông dày nhất, cuộn tôi lại kín mít như một cái chả giò. Tôi ngẩn người. Gần như theo bản năng của một mị ma đang “đói”, tôi vươn hai tay ra khỏi chăn, ôm chầm lấy cổ Tư Viễn khi anh ta đang cúi xuống dém góc chăn. Tôi rúc đầu vào hõm vai rộng lớn của anh ta, cọ cọ chóp mũi vào lớp áo thun mỏng, thút thít nhỏ giọng. “Anh bế tôi làm gì... lạnh muốn chết...” Giây phút da thịt chạm nhau, gò má tôi dán chặt vào hõm cổ anh ta... một luồng năng lượng ập thẳng vào cơ thể tôi. Mắt tôi trợn tròn. Trời... đất... ơi! Tôi từng phục vụ không ít kẻ có tiền, nhưng “tinh khí” của bọn họ đều mang vị đục ngầu, tham lam và đầy dục vọng dơ bẩn. Còn tinh khí của Tư Viễn? Nó giống như một dòng suối nước nóng tinh khiết nhất, ngập tràn sự cưng chiều, trân trọng và một cỗ tình cảm nồng nàn đến mức khiến tôi say sẩm mặt mày. Ngon! Quá ngon! Đây không phải là thức ăn nhanh ngoài vỉa hè, đây là bít tết bò Kobe chuẩn Michelin 5 sao! Cơ thể của tôi như cây khô gặp mưa rào, lập tức hút lấy chút hơi ấm và tinh khí tuyệt hảo ấy, sảng khoái đến mức tôi suýt thì rên lên thành tiếng. Tư Viễn cứng đờ người. Cả cơ thể anh ta căng như dây đàn khi bị tôi ôm cổ. Hơi thở anh ta nghẽn lại. Ngoài mặt, anh ta chỉ cẩn thận gỡ tay tôi ra, đắp chăn lại kín cổ tôi, giọng nói cứng nhắc vang lên. “Cậu nằm đây cho ấm. Tôi đi đun nước nóng.” Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, quay ngoắt người bước ra ngoài, bóng lưng hối hả như đang trốn chạy. Thế nhưng, vừa đóng cửa phòng ngủ lại, tiếng sấm chớp trong đầu tôi lại nổ ầm ầm. [MỀM QUÁ! THƠM QUÁ! Em ấy ôm cổ mình! Mùi hương trên người em ấy ngọt như kẹo dâu tây vậy! Mình suýt thì không kiềm chế được mà ôm chặt lấy em ấy rồi!] [Tư Viễn, mày là súc sinh à? Em ấy đang lạnh, em ấy chỉ tìm hơi ấm thôi! Mày chưa có tiền, mày chưa có nhà lầu xe hơi, mày không được phép lợi dụng lúc người ta yếu đuối! Bao giờ em ấy thực sự hiểu tấm lòng của mày, tự nguyện thích mày, mày mới được phép chạm vào! Nhịn! Đi tắm nước lạnh ngay lập tức!!!] Nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy tự trách và kiên định đó, tôi nằm trong “ổ chả giò” chớp chớp mắt. Đầu óc tôi hơi váng vất vì “bữa ăn” hạng sang vừa rồi. Tôi liếm liếm khóe môi, vị ngọt ngào của thứ tinh khí thuần khiết ấy vẫn còn vương vấn trong cuống họng. Hóa ra, anh ta không đụng vào tôi không phải vì ghét tôi, mà vì cái chủ nghĩa “tôn trọng tuyệt đối” chết tiệt đó! Chờ tôi tự nguyện thích anh á? Đợi anh có nhà lầu xe hơi á? Tôi bật cười, cái đuôi mị ma giấu trong chăn sung sướng ngoe nguẩy. Tư Viễn à Tư Viễn, anh nghĩ tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày đó sao? Bổn mị ma đã nếm được mùi vị Michelin rồi, thì từ nay về sau, ngày nào tôi cũng sẽ quậy cho anh phải tự nguyện dâng “tinh khí” đến tận miệng cho tôi! Anh cứ chuẩn bị tinh thần mà tắm nước lạnh dài dài đi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao