Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi là nhân vật chính của phó bản cấp S 【Trang viên Sharon】 trong trò chơi kinh dị. Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là giết chết tất cả người chơi tiến vào phó bản. Nhưng tôi đã ở đây mấy trăm năm rồi, việc lặp đi lặp lại quy trình công việc máu me vô vị này khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ngán. Thế nên từ ba năm trước, tôi bắt đầu nhốt thẳng người chơi vào hầm rượu để bọn họ tự sinh tự diệt. Tôi còn chọn ra một người xuất sắc nhất trong số đó là Hạ Trì để ở bên cạnh mình. Nghĩ đến việc một nhân vật nguy hiểm như Hạ Trì lại luôn ở sát bên, tôi bất giác rùng mình một cái. Theo lý mà nói, cảm giác cơ thể của tôi không hề nhạy cảm. Thế nhưng trên đường đến hầm rượu lúc này, bên trong cầu thang hẹp, ánh nến xanh nhạt chập chờn, một luồng gió lạnh cứ ngắt quãng thổi vào sau lưng tôi. Tôi chậm rãi đi đến cửa hầm rượu, tay nắm lấy tay nắm cửa. Một bàn tay lớn đột nhiên lặng lẽ quấn lấy eo tôi. "Đã muộn thế này rồi, sao chủ nhân còn đi dạo bên ngoài?" Là Hạ Trì, anh ấn tôi vào lòng. Tôi bị anh dọa giật mình, theo phản xạ giơ tay định tát anh. Một câu "Cần anh quản chắc" suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng, nhưng lại chạm phải đồng tử xanh xám của anh, đang phát ra luồng sáng u u trong đêm tối. Bình luận không ngừng chạy qua, cái nào cũng đang nhắc nhở tôi: Hạ Trì không chỉ có đạo cụ bảo hộ, mà sức mạnh của bản thân anh cũng không thể coi thường. Tôi không thể đối đầu cứng rắn với anh, càng không thể để anh phát hiện ra điểm bất thường. Vì vậy, tay tôi đổi hướng, vòng qua vai anh, nhào tới hõm xương quai xanh của anh cắn nhẹ một cái. Lực đạo còn nhẹ hơn cả mèo cào, tôi hừ một tiếng: "Dưới đất lạnh lắm, còn không mau bế tôi về." Hạ Trì không lập tức lên đường, mà quỳ xuống trước mặt tôi, lấy ra một miếng vải lụa từ trong túi, nắm lấy cổ chân tôi, nhấc từng bàn chân lên lau sạch sẽ. Thân hình cao lớn của anh bao phủ lấy tôi, sau đó cúi người bế thốc tôi vào lòng. Tôi không nhìn thấy khung cảnh trong hầm rượu, nhưng tôi không ngửi thấy hơi thở của người sống ở đó. Tôi để mặc Hạ Trì đưa mình lên lầu. Phòng ngủ nến sáng trưng, khuôn mặt Hạ Trì trông rất dịu dàng. Bất kể là động tác hay biểu cảm, đều không thấy có chút động cơ nào sẽ trả thù tôi. Anh thực sự sẽ làm tổn thương tôi như lời bình luận nói sao? 【Ghét bỏ đến mức nào rồi chứ, nam chính vừa lên lầu là nhét ngay cái khăn vào túi, chuẩn bị tí nữa đem đi đốt luôn đấy.】 【Cái thứ làm mình làm mẩy kia không thấy được đâu, nam chính hận không thể chặt phăng mấy ngón tay vừa chạm vào nó đi kìa.】 Quả nhiên, tôi liếc nhìn ra sau lưng anh. Hạ Trì giấu tay sau lưng, các đầu ngón tay xòe ra, lòng bàn tay hơi run rẩy, bộ dạng như thể không chịu nổi tôi. Tôi cụp mắt xuống. Bên cạnh lại truyền đến tiếng động, Hạ Trì đã cởi bỏ áo khoác tuxedo của mình. "Anh làm gì thế?" "Chẳng phải mỗi tối chủ nhân đều dùng cơ bụng của tôi để ủ ấm chân sao? Hôm nay người tôi rất ấm." Tôi còn chưa kịp từ chối thì đã bị thân hình cao lớn dán sát vào. Hạ Trì ôm chặt tôi trong lòng, giọng rất khẽ ngân nga bài hát ru mà bình thường tôi thích nghe nhất. Tôi không ngủ được, trước mắt liên tục nháy lên các dòng bình luận. Ngày thường tôi thích nhất là thò tay vào khối cơ ngực nảy nở của Hạ Trì mà nhào nặn, khi ngủ cũng phải sờ mới ngủ được. Bây giờ cơ ngực ngay sát trước mặt, tôi lại không dám động đậy. Ngặt nỗi không biết Hạ Trì vô tình hay cố ý, cơ ngực cứ ép tới mấy lần, dọa tôi vội vàng quay lưng đi. Hạ Trì đúng là oan gia, giết không được, đánh không xong, chẳng bao lâu nữa còn muốn lấy mạng tôi. Trêu vào không nổi thì tôi trốn vậy. Ngày mai, tôi phải tìm cách tống khứ anh đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao