Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi tức giận lên lầu, tiếng giậm chân rất lớn. Nếu là bình thường, Hạ Trì đã đuổi theo dỗ dành tôi rồi, nhưng bây giờ anh vẫn đứng yên tại chỗ không chút cử động. Tôi lập tức nản lòng, lao đầu vào phòng tắm rầu rĩ. Quản gia ở ngoài cửa dịu giọng an ủi tôi. Từ sau khi Hạ Trì đến, tôi tắm rửa không còn để ông ấy hầu hạ nữa. Khi ông ấy run rẩy rắc cánh hoa vào bồn tắm của tôi, tôi càng nghĩ càng giận, ném mạnh quả cầu tắm, cánh hoa thuận theo nước bắn tung tóe ra ngoài. "Hạ Trì đâu?" Quản gia cụp mí mắt: "Chấp sự Hạ đi giam giữ người chơi rồi." Bình luận lướt qua: 【Giam giữ, nực cười. Hạ thần đang nói chuyện với thụ chính kìa, hai người nói chuyện rôm rả lắm.】 【Ánh mắt Hạ thần nhìn cậu ấy tình tứ vãi chưởng, tin rằng không lâu nữa thụ chính có thể đánh thức ký ức của Hạ thần rồi!】 Trong lòng tôi bỗng thoáng qua một sự đố kỵ không rõ nguyên do, ánh mắt hung ác: "Đi gọi Hạ Trì lên đây cho tôi, bảo anh ta, bây giờ không lên thì vĩnh viễn đừng đến gặp tôi nữa!" Quản gia thấp giọng vâng dạ: "Vâng. Ngoài ra, người anh họ Angus của ngài đã gửi cho ngài một số thứ, tôi đã để trên bàn cho ngài rồi." Tôi khoác áo tắm đi ra, mở gói bưu kiện, bên trong là một bức thiệp mời và một lọ thuốc bí truyền của gia tộc. Lọ thuốc này có tác dụng gây ngủ, con người uống vào có thể ngủ mười ngày nửa tháng. Tôi cầm lên, thứ này đến thật đúng lúc. Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Trì xuất hiện ngoài cửa. Tôi hừ lạnh một tiếng, anh tự ý đẩy cửa bước vào. Anh chắc là đã nghe được lời truyền đạt của quản gia, đôi mắt đào hoa xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ luống cuống. Giọng Hạ Trì run rẩy: "Chủ nhân, em giận tôi sao?" Tôi nhìn bộ dạng giả vờ ngoan ngoãn của anh trước mặt mình, liên tưởng đến các dòng bình luận là không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Nếu tôi có năng lực, nhất định phải ấn cái tên phản bội này xuống sàn nhà tát cho một trận, rồi lột sạch quần áo dùng chân giẫm lên. Tôi ngẩng đầu, đưa tay chỉ: "Uống đi, đây là sữa tôi đích thân hâm nóng cho anh." Bên trong đã pha trộn thuốc. Đôi mắt Hạ Trì sáng rực lên, như thể nhận được một ân huệ cực lớn. Anh cẩn thận bưng ly sữa đó lên, vừa đưa đến bên miệng. "Rầm!" một tiếng động lớn truyền đến từ lối vào cầu thang. Có người đã đá đổ món đồ trang trí hình bộ xương mà tôi đặt trên cầu thang. Quản gia bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Tôi ngửi thấy hơi thở của loài người, là tên Tô Du chết tiệt kia. Hắn đã lên tầng ba, kích hoạt điều kiện cấm kị của tôi. Đồng tử tôi hiện ra tia sáng lạnh, răng nanh lộ ra. Nhưng Hạ Trì đã giữ tôi lại, anh tùy tiện đặt ly xuống: "Chủ nhân, để tôi đi xử lý hắn." Tôi không lên tiếng. Bình luận: 【Xem ra Hạ thần không nỡ để thụ chính của chúng ta bị làm sao rồi, anh ấy chắc chắn là muốn đi bao che cho cậu ấy.】 【Pha này đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm hai người tiến triển một bước lớn đây.】 Tôi cười lạnh một tiếng: "Thế à? Tôi thấy anh là muốn đi cứu hắn thì có?" Hạ Trì lập tức quỳ một gối xuống: "Không phải đâu chủ nhân, tôi hứa với em, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đừng sợ." Anh nhìn tôi, tôi quay đầu đi không muốn nhìn anh. Hạ Trì rời khỏi phòng. Tôi dùng chăn trùm kín mít người, không muốn nghe xem giữa Hạ Trì và Tô Du đã xảy ra chuyện gì. Xem ra Hạ Trì và thụ chính là không thể ngăn cản được rồi. Nếu tôi còn không hành động, mạng này chắc chắn phải gửi lại đây mất. Đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ, Hạ Trì lại xuất hiện trong phòng tôi. Anh đã tắm qua, nhưng vẫn khó giấu được mùi hương nhàn nhạt của Tô Du trên người, chân mày cụp xuống, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, anh bước tới vén tấm chăn nhung thiên nga của tôi lên, chuẩn bị dỗ tôi ngủ. Khi nhìn rõ cảnh tượng dưới chăn, Hạ Trì như bị điện giật mà tránh ra, mặt đỏ bừng. "Chủ nhân, em thế này là..." Làn da trắng lạnh như lụa của tôi lộ ra một mảng lớn trước mắt anh. Tôi đưa tay làm đổ ly sữa, đổ hết lên người mình. Yết hầu Hạ Trì lên xuống, không ngừng nuốt nước bọt. Tôi ra lệnh cho anh: "Quỳ xuống, không được nhìn thẳng vào tôi." Anh siết chặt nắm đấm, lông mi run rẩy dữ dội, nhưng căn bản không thể nhịn được mà không nhìn. Tôi mỉm cười: "Anh làm tốt lắm, lại đây." Hạ Trì vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ mạo phạm. Nhưng động tác hoảng loạn của anh đã nói lên tất cả. Anh đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp cánh tay tôi. Ướt át, mềm mại. Anh nuốt hết phần sữa có pha thuốc vào miệng. Anh định tiến lại gần hôn tôi, nhưng bị tôi tránh được. Hạ Trì mím môi, có chút tủi thân. Tôi cười lên, kế hoạch sắp thành công rồi: "Ba, hai, một." Hạ Trì bỗng dừng động tác, anh nhạy bén nhận ra điều gì đó: "Chủ nhân, em..." Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: "Muốn đi ngủ rồi đúng không?" Anh nắm chặt lấy tay tôi: "Trong sữa có cái gì?" Lực đạo của anh rất lớn, tôi phải bẻ từng ngón tay của anh ra, tốn không ít sức lực. Hạ Trì đã lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, túm tóc anh như thể ban phát một nụ hôn lên khóe miệng: "Tạm biệt, Hạ Trì." Ánh mắt Hạ Trì đã bắt đầu tan rã, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt: "Bên ngoài... nguy hiểm, đừng đi..." Cuối cùng anh vẫn không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, đổ gục trên giường. Tôi vớ lấy mũ và áo khoác trên bàn, mở cửa xuống lầu. 【Chậc, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cái thứ làm mình làm mẩy kia chạy thoát.】 【Nhưng mà nhớ chạy cho xa vào nhé, không thì nam chính tỉnh dậy chắc chắn sẽ báo thù cho xem!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao