Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi vừa đứng vững thì đã có tên người chơi không biết điều sáp lại gần bắt chuyện: "Anh là người chơi nào trên bảng xếp hạng thế, sao tôi chưa từng thấy anh bao giờ nhỉ?" "Cấp bậc của anh chắc là cao lắm đúng không, nếu không sao dám thách thức phó bản này. Nghe nói tỷ lệ vượt qua phó bản này là 0% đấy." Tôi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn đếm xỉa đến bọn họ. Nhưng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, bị tôi phớt lờ nhưng bọn họ không hề tức giận, ngược lại sâu trong đáy mắt còn hiện lên một tia cười đầy ẩn ý. Cổ lâu rất tĩnh lặng. Khi tiếng chuông vang lên, dư âm của nó làm lũ quạ trên mái nhà giật mình bay loạn xạ. Lũ quạ lao về phía người chơi, cánh cổng cổ lâu cũng lặng lẽ mở ra. Con người chia thành từng nhóm hai ba người đi vào, tôi lững thững đi cuối cùng. Bên trong cổ lâu mang vẻ u tối nhưng thanh nhã, ngọn lửa xanh trong lò sưởi đang bập bùng cháy, nhiên liệu chính là da người sấy khô. Không để chúng tôi chờ lâu, trên cầu thang xoáy ốc đã xuất hiện chủ nhân của tòa cổ lâu. Khoác trên mình bộ lễ phục thêu chỉ vàng cầu kỳ, Nam tước Mặt nạ bước những bước chân quý phái, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thần bí tinh xảo, chỉ để lộ ra làn da trắng như sứ và bờ môi nhạt màu. Nam tước Mặt nạ lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm: "Chào mừng đến với phó bản cấp SSS 【Nam tước Mặt nạ】, phó bản này đến nay vẫn chưa có ai vượt qua. Tại đây, mọi kỹ năng của người chơi đều vô dụng, nguyện cầu các vị có thể sống sót rời khỏi đây trong vòng ba ngày." Hắn dùng giọng nói ma mị nhất để thốt ra những lời tàn nhẫn nhất. Thế nhưng những người chơi không hề kinh hoàng thất thố như tôi tưởng tượng, từng người một đều có biểu cảm rất thản nhiên. Thỉnh thoảng có một hai kẻ lại liếc mắt nhìn về phía tôi. "Vậy thì các vị," Nam tước bắt đầu di chuyển bước chân. Lặng lẽ không một tiếng động, một mùi hương lạnh lẽo phả tới từ phía sau tôi. Hắn đứng sau lưng kéo ghế cho tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên vai tôi: "Mời ngồi xuống dùng bữa." Tim tôi khẽ chao đảo, sao cảm giác mà vị Nam tước này mang lại cho tôi lại quen thuộc đến vậy? Đám người hầu nghe lệnh bắt đầu hành động, nối đuôi nhau bưng những đĩa thức ăn đặt lên bàn. Mở nắp ra, toàn bộ đều là những con mắt đỏ tươi, óc người, tủy sống. Có người bịt dạ dày, nôn ọe đến mức chảy cả nước mắt: "Thứ này... chắc chắn là ăn được chứ?" "Đoàng" —— Lời hắn còn chưa dứt, cả người đã nổ tung tại chỗ. Các mô cơ thể bắn tung tóe, nhãn cầu lăn long lóc đến trước mặt tôi. "Đừng làm trái mệnh lệnh của ta, khi dùng bữa xin đừng lên tiếng." Giọng nói của Nam tước Mặt nạ không có chút cảm xúc nào, như thể vừa rồi hắn chỉ mới bóp chết một con muỗi. Mọi người run rẩy cầm dao nĩa lên, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tay của Nam tước vẫn luôn đặt trên vai tôi, chẳng biết tại sao đột nhiên lại tăng thêm lực đạo. Tôi không nhịn được, đau đớn kêu lên: "Suýt ——" Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi với ánh mắt chia buồn kiểu "anh chết chắc rồi". Nhưng Nam tước lại cúi người ghé sát vào tôi. "Là không hợp khẩu vị sao?" Tôi lắc đầu. Nam tước kéo giãn khoảng cách với tôi. Tôi chú ý thấy, đường viền môi của hắn hơi mím chặt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao