Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không có Hạ Trì, lũ quái vật trong trang viên chẳng thể nào ngăn cản được tôi. Lão quản gia buộc phải chuẩn bị cỗ xe ngựa bí ngô bằng gỗ sưa cho tôi, lão khóc đến mức con mắt chực chờ rớt ra ngoài: "Thiếu gia định đi đâu thế này?" Tôi lôi bức thiệp mời mà anh họ đã gửi ra: Thiệp mời đại hôn của Nam tước Mặt nạ. Nam tước Mặt nạ chính là đại Boss cấp SSS lợi hại nhất trong trò chơi kinh dị của chúng tôi. Hắn thần bí khó lường, năng lực hùng mạnh, phàm là người chơi nào bước vào phó bản của hắn đều không một ai có thể sống sót trở về. Tôi muốn đi dự đám cưới của hắn để tìm kiếm sự bảo hộ. Lão quản gia vốn đang khóc thút thít, vừa nhìn thấy bức thiệp này liền lập tức bình tĩnh lại ngay. Lão đỡ tôi lên xe ngựa, đứng tiễn tôi rời đi. Tôi hơi ngạc nhiên vì lão lại để mình đi dễ dàng như vậy, nhưng rồi vẫn vung roi khởi hành. Tôi quanh năm suốt tháng chỉ ở trong trang viên Sharon nên chẳng hề biết đường đến cổ lâu của Nam tước Mặt nạ. Khi đi ngang qua một khu rừng rậm âm u, tôi hỏi đường một con quái vật lưỡi dài đang treo ngược người dọa thiên hạ. Hắn không chịu hợp tác. Tính tôi vốn không tốt, liền trực tiếp vặn gãy đầu hắn, treo lên phía trước xe ngựa để chỉ đường. Đi qua một đầm lầy, mấy con cá sấu ăn thịt người không biết điều dám nuôi ý định ăn thịt tôi. Tôi dứt khoát lấp luôn cái đầm lầy đó, khiến lũ cá sấu sợ đến mức xếp hàng quỳ trên đất dập đầu nhận lỗi với tôi, nhưng tôi chẳng buồn mảy may quan tâm. Trên đường tôi còn gặp phải vài tên người chơi mới không biết sống chết. Thấy vẻ ngoài của tôi có vẻ vô hại, bọn họ cứ ngỡ tôi là quái vật cấp thấp nên muốn liên thủ giết tôi để tích điểm. Tôi tiện tay thu dọn cả đám, coi như món ăn vặt nhai cho đỡ buồn miệng trên đường đi. Đi lòng vòng mất bảy ngày bảy đêm, cuối cùng tôi cũng đến được cổ lâu của Nam tước Mặt nạ. Tòa cổ lâu lâu đời mang vẻ âm trầm, hùng vĩ, quả không hổ danh là sào huyệt của một siêu đại Boss. Xe ngựa bí ngô dừng lại trước cửa hậu viện, quản gia của cổ lâu ra tiếp đón tôi. Tôi đưa tay định lấy bức thiệp mời ra thì liền buột miệng chửi một tiếng: "Chết tiệt, bị con quỷ lưỡi dài gặm mất chỉ còn lại mỗi cái góc thôi!" Lão quản gia có vẻ hơi khó xử, nhưng rồi chợt nghĩ ra một cách. Lão chỉ tay vào mười mấy người chơi đang lảng vảng ngoài cửa: "Vị khách quý này, liệu ngài có thể chịu thiệt thòi một chút, trà trộn vào đám người chơi để vào cửa trước không? Đến lúc đó tôi sẽ thưa lại với chủ nhân để đón ngài vào phòng dành cho khách quý." Tôi gật đầu, chỉ còn cách làm thế này thôi. Tôi xuống xe ngựa, bước về phía đám người chơi ở cổng cổ lâu. 【Hi hi, cuối cùng cũng đợi được cái thứ làm mình làm mẩy này rồi, kịch hay sắp bắt đầu.】 【Cái thằng ngu này, sao đi lâu thế không biết, cuối cùng cũng tới rồi, tao đợi không nổi nữa.】 【Tất cả cấm ngôn.】 Tôi nhìn những dòng bình luận vừa biến mất trước mắt, cảm thấy có chút kỳ quái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao