Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau bữa ăn, tôi được phân vào khu vực nghỉ ngơi của loài người. Không gian nhỏ hẹp như nhà tù, giường cứng đến mức chỉ cần ngồi lên thôi cũng không thể chịu nổi, ghế cũng chẳng có nệm lụa, chân trần dẫm lên thảm mà thô ráp như dẫm vào nùi giẻ sắt. Xung quanh trống trơn, đến một bức bích họa cũng không có. Tôi có chút lơ đễnh cậy ngón tay, nơi này ngay cả một phần vạn trang viên của tôi cũng chẳng bằng. Cho đến khi lão quản gia gõ cửa phòng tôi, lão cúi người chào: "Chủ nhân đã nghe về cảnh ngộ của ngài, lệnh cho tôi chuẩn bị phòng mới và lễ phục cho ngài, mời đi theo tôi." Đám người chơi đồng loạt mở cửa phòng, nghe lén cuộc đối thoại giữa quản gia và tôi, trong mắt bọn họ lấp lánh sự hưng phấn mà tôi không hiểu nổi. Quản gia đưa tôi đi đổi phòng, tôi kinh ngạc nhận ra nơi này thế mà lại chẳng khác gì căn phòng của mình ở trang viên. Toàn bộ đều được bài trí theo sở thích của tôi, thậm chí còn rộng gấp đôi phòng ngủ cũ. Bốn tên người hầu không mắt tiến vào, động tác lanh lẹ tắm rửa trang điểm cho tôi. Sau khi gột sạch bụi đường, họ phục vụ tôi mặc một bộ lễ phục màu trắng mềm mại, còn muốn đeo mạng che mặt cho tôi nữa. Tôi có chút mờ mịt không hiểu chuyện gì. Bọn họ liền hối thúc tôi: "Nam tước muốn trò chuyện với ngài, xin ngài hãy hợp tác." Tôi không phản kháng nữa. Sau khi sửa soạn xong xuôi, người hầu không mắt bảo tôi: "Ngài cứ đi theo thảm đỏ dưới chân là có thể gặp được Nam tước." Thảm đỏ được chế tác tinh xảo, bước lên rất êm chân. Khi đi đến cuối thảm đỏ, tôi nhanh chóng nhìn thấy Nam tước Mặt nạ đang vận lễ phục trang trọng. Nhìn bóng lưng thanh mảnh nhưng cao lớn của hắn, tôi nảy sinh một cảm giác quen thuộc không tên. Chưa đợi tôi suy nghĩ kỹ, hắn đã xoay người lại, yết hầu dưới lớp cổ áo thắt chặt đột nhiên rung lên: "Bộ này rất hợp với em." Phòng của tôi không có gương đồng, nhưng nhìn phản ứng của hắn thì chắc là không tệ. Hắn bước tới, đưa tay vén mạng che mặt của tôi lên. Tôi lùi lại một bước, bị hành động này của hắn làm cho giật mình. Nam tước nhếch môi, định nói gì đó với tôi. Nhưng phía sau lại truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng mà hỗn loạn. Nam tước Mặt nạ bảo vệ tôi ra sau lưng, nhiệt độ trên người hắn đột ngột giảm xuống, hắn lên tiếng với đám người chơi đang ẩn nấp: "Các người xuất hiện quy mô lớn thế này, là đang vội vàng tìm cái chết sao?" Phía sau hắn, đám người chơi trang bị tận răng, người quấn đầy đạo cụ. Trận thế thế này tôi chưa từng thấy bao giờ, lẽ nào bọn họ định đối đầu trực diện với Nam tước? Trên mặt người chơi không có vẻ hoảng sợ, mà toàn là sự đắc ý nắm chắc phần thắng: "Nam tước Mặt nạ, chúng tôi đã tìm thấy điểm yếu duy nhất của ông rồi." Ánh mắt bọn họ cứ đặt trên người tôi, tim tôi bỗng nhảy dựng lên. Người chơi tiên phong ra tay trước. Bọn họ điên cuồng ném đạo cụ về phía chúng tôi. Nam tước chắn trước mặt tôi, gạt đi từng cái một. Nhưng bọn họ quá đông, thừa cơ lẻn vào là chuyện cực kỳ đơn giản. Một viên đá đóng băng từ chỗ tối ném về phía tôi, tôi né không kịp, bị hóa đá ngay tại chỗ. Nam tước quay đầu thấy cảnh này, lao lên bóp nghẹt cổ tên đó. "Mày tìm chết!" Hắn thẳng tay vặn đứt đầu tên đó ra. Những kẻ đứng gần không kịp chạy cũng bị hắn bóp nổ đầu. Đám người chơi đồng loạt phấn khích: "Mau ra tay đi, Boss bạo tẩu rồi!" Mười mấy người chơi ùa lên, cho dù thực lực của Nam tước Mặt nạ có cường hãn đến đâu cũng không thể phá vỡ được bức tường người. Một kẻ thừa dịp Nam tước đang bị vây khốn, lặng lẽ mò đến trước mặt tôi, rút ra con dao găm đạo cụ đặc biệt trong túi kề sát cổ họng tôi. "Đại Boss, ông có chắc là vẫn muốn ra tay không?" Nam tước Mặt nạ lập tức dừng tay. Tên người chơi dùng dao găm khống chế tôi cười đến không đứng thẳng nổi: "Nam tước lừng lẫy mà lại dễ dàng chịu thua thế này sao, tôi cứ ngỡ cái phó bản không ai sống sót này khó đánh lắm, hóa ra chỉ cần một con quái vật cấp S là có thể nắm thóp được rồi." "Chúc mừng tôi đi, tôi sẽ sớm trở thành người đầu tiên vượt qua phó bản cấp SSS này!" Tôi nghe mà mờ mịt chẳng hiểu gì. Nhưng con dao của tên đó đã thực sự rạch mở cổ họng tôi, giá trị năng lượng của tôi lập tức tụt dốc không phanh. Nam tước Mặt nạ lớn tiếng ngăn cản: "Đừng động vào em ấy!" Người chơi thong thả ra điều kiện: "Dễ nói thôi, dùng ông ra để đổi." Dưới ánh mắt chấn kinh của tôi, Nam tước thế mà thực sự từ bỏ tấn công. Đám người chơi tranh nhau vứt bỏ tôi sang một bên, tất cả lao lên khống chế hắn. Mọi đạo cụ đều trút xuống người hắn. Từng kẻ một lộ ra nụ cười tang tận lương tâm: "Không uổng công chúng ta bày trận lâu như vậy, không ngờ cái thứ làm mình làm mẩy này lại hữu dụng đến thế!" Cái gì cơ! Tôi bắt được từ khóa quan trọng, bọn họ gọi tôi là "thứ làm mình làm mẩy", chẳng lẽ bọn họ là... Nam tước Mặt nạ không còn chống đỡ nổi đòn tấn công nữa, thân hình cao lớn đổ gục xuống đất. Chiếc mặt nạ trên mặt bị ai đó lột ra. Tôi nhìn rõ mặt hắn. Là Hạ Trì. Tôi vùng vẫy dữ dội. Nhưng con dao găm đặc biệt kia đã kịp đâm vào tim Hạ Trì trước khi tôi thoát khỏi sự kìm kẹp! "Rắc" —— Lớp băng cứng trên người tôi bị chấn vỡ. Cả người tôi run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, để lộ ra răng nanh sắc nhọn. Tôi phải giết sạch bọn chúng. "Không ổn! Nó bạo tẩu rồi, chạy mau!" "Không ai... được phép sống sót rời khỏi đây." Nửa tiếng sau, người chơi nằm rạp đầy đất. Không một ai là không bị răng nanh của tôi cắn nát cuống họng, máu tươi chảy lênh láng. Trên mặt bọn họ toàn là sự không cam lòng, ngón tay vẫn còn hướng về phía Hạ Trì. Những cái xác dần biến thành các hạt năng lượng rồi biến mất. Cuối cùng tôi cũng có thể tiến lại gần Hạ Trì. Tôi quỳ trước mặt anh, dù tôi có gọi thế nào anh cũng không nhúc nhích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao