Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sân thượng là căn cứ bí mật của chúng tôi. Lúc tôi đến đã có người ở đó, hắn ngồi trên đài cao, đung đưa đôi chân dài miên man. Ống hút trong chai nước ngọt của Lục Kỳ Minh bị hắn cắn dẹt dí, trông thật đáng thương. Hắn dường như đặc biệt thích cắn đồ vật, và cũng thích cắn người. Dưới lớp đồng phục của tôi, những vết cắn chưa bao giờ dứt kể từ ngày tôi lên giường với hắn. Tôi tiến lại gần, chen cơ thể vào giữa hai chân đang dạng ra của hắn. Ngẩng đầu nhìn hắn: “Vẫn còn giận à?” “Anh giận cái gì chứ?” “Tiết của giáo sư hôm nay thật sự không được đi muộn, thầy ấy sẽ điểm danh, còn tính cả điểm chuyên cần nữa.” “Không phải cố ý không cho anh làm đâu.” “Đừng giận em nữa được không?” Tôi kéo kéo góc áo hắn, hắn lại nghiêm túc nhìn tôi vài cái, lúc này mới đặt chai nước xuống. “Vậy tại sao em không cùng anh đến trường?” “Cứ nhất quyết phải đi riêng?” Tôi lại chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành: “Chẳng phải đã nói rõ là trước mắt không công khai sao?” “Ảnh hưởng không tốt đâu, mọi người sẽ bàn tán đấy.” Hắn cao giọng: “Anh thì không sợ người ta bàn tán.” “Nhưng em sợ, thiếu gia à, không phải ai cũng giống như anh đâu.” Trong giọng nói tràn ra một tia bất lực, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. “Giống như yêu vụng trộm vậy, không sướng.” Tôi cười, móc vào cổ áo hắn: “Vậy bây giờ vụng trộm một cái đi.” Thế là người ngồi trên đài cao kia vì yêu mà cúi mình. Những đốt ngón tay thon dài gỡ bỏ chiếc kính gọng đen của tôi, là điềm báo của một nụ hôn. Hắn nhỏ giọng lầm bầm: “Vướng víu.” “Vậy em không đeo nữa nhé?” Hắn ngắm nghía tôi hai giây, vẫn từ chối: “Không được, mắt của em đẹp quá, anh không muốn để người khác nhìn thấy.” Buổi chiều ồn ã náo nhiệt, hai cánh môi dán chặt vào nhau. Càng lúc càng sâu, càng lúc càng khát cầu, đầu lưỡi bị hắn quấn chặt lấy, trong khoang họng dù chẳng còn dưỡng khí cũng không chịu tách rời. “Lục… Kỳ Minh.” Bàn tay định đẩy hắn ra bị nắm chặt, những đốt ngón tay góc cạnh chen vào lòng bàn tay tôi, mười ngón đan chặt, mơn trớn. “Phải về thôi, giáo sư tìm em.” Hắn “ừm” một tiếng bằng giọng khàn đặc, lại không thỏa mãn mà cắn mạnh vào môi tôi một cái. “Vẫn còn muốn.” “Tối nay.” Cái đầu dụi dụi vào cổ tôi một cái: “Được.” Cả hai cùng lúc rời khỏi sân thượng thì bị bạn học bắt gặp. Một người sắc mặt cực kỳ kém, người kia trên môi còn dính vệt máu. Lục Kỳ Minh được đám đông vây quanh rời đi xa dần. Có người hỏi hắn: "Kỳ Minh, sao sắc mặt cậu tệ thế? Có phải thằng nhóc kia lại không biết điều không?" Tôi nhìn thoáng qua bóng lưng Lục Kỳ Minh đang cố ý khom lưng mà đi. Thầm nghĩ, sắc mặt của một kẻ dục cầu bất mãn thì tốt sao nổi. Quý Phong kéo tay tôi, cả người cậu ấy sắp xỉu tới nơi rồi. "Hắn thật sự to gan đến vậy sao?! Ở ngay trong trường mà dám động tay động chân với cậu?!" "Không có..." "Không có mà sao miệng cậu lại rách thế kia, không phải bị hắn đánh thì là gì?" "Cậu đừng sợ, tớ đưa cậu đi tìm chủ nhiệm." "Thật sự không cần đâu, chuyện lớn hóa nhỏ đi." Quý Phong nhìn tôi một hồi, thở dài: "Mẹ kiếp, thằng đó đúng là đầu thai tốt." "Cứ ngang ngược hống hách như vậy mà chẳng ai làm gì được hắn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao