Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc đeo túi máy tính đến nhà Lục Kỳ Minh là sáu giờ rưỡi chiều. Hắn vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa ra mở cửa. "Lục... ưm." Miệng bị người ta cắn lấy, hắn lúng túng đóng cửa lại. Túi máy tính bị vứt chỏng chơ ở huyền quan, cả người tôi được Lục Kỳ Minh nhấc bổng lên, treo trên thắt lưng hắn. Như một con gấu Koala. Lưng tựa vào tường: "Em chưa tắm." "Trên người em thơm lắm, mồ hôi của em cũng thơm." Đầu lưỡi hắn liếm qua vành tai, xuống cổ tôi. Một trận gặm nhấm, bụng dưới vừa ngứa vừa tê. Mặt tôi nóng bừng đến mức không dám nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của hắn. "Tắm... đi tắm." Cả hai cùng quấn lấy nhau vào phòng tắm, bồn tắm là loại mới lắp. Dục vọng xác thịt nồng nặc một khi đã nếm mùi đời, não bộ tôi cũng bị hắn làm cho mụ mị. Một kẻ luôn phải đấu tranh để sinh tồn, luôn căng thẳng với việc học và tương lai như tôi. Vậy mà cũng chìm đắm trong tình dục như thế, thậm chí sắp quên mất mục đích ban đầu khi bắt đầu với Lục Kỳ Minh. "Đừng... chỗ đó của em sẽ đau..." Lòng bàn tay ép lên bụng dưới của tôi, hắn thở dốc hỏi: "Đến chỗ này?" "Vậy anh nhẹ một chút có được không?" Một chữ "được" cũng chẳng thốt lên lời. Giữa lằn ranh sống chết, tình dục sắp khiến tôi chết đuối. Lục Kỳ Minh lại cúi đầu hôn tôi, truyền sang một ngụm dưỡng khí để duy trì sự sống. Hai người đùa nghịch trong phòng tắm đến khi nước gần lạnh ngắt mới đứng dậy. Lại lăn lộn lên giường, sau một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc một lần. Hắn ôm lấy tôi, lười biếng nhào nặn ngón tay tôi. Lại ngậm lấy đầu ngón tay tôi mà cắn chơi. Người tôi đau nhức, nhưng vẫn cố gắng bò dậy. "Đi đâu đấy?" "Em phải làm bài tập nhóm giúp Tống Tiêu." Vừa nhắc đến tên người khác, chân mày Lục Kỳ Minh lập tức nhíu chặt lại. "Ai? Tại sao phải làm giúp nó?" "Cậu ta bắt em làm, em cũng không muốn, nhưng cậu ta bảo nếu em không làm giúp thì cậu ta cũng bỏ luôn." "Tín chỉ đối với em rất quan trọng." Khi nói lời này, tôi cúi đầu xuống. Để lộ một đoạn cổ còn vương dấu răng trước mặt Lục Kỳ Minh. Lục Kỳ Minh kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt. "Thằng ngu này." "Chán sống rồi." Sự bảo bọc của hắn dành cho tôi dường như là bản năng bẩm sinh. Tôi nằm trong lòng Lục Kỳ Minh, tâm tư bất định. Tôi cảm thấy kẻ mọt sách như mình thật xấu xa, tính kế Lục Kỳ Minh, muốn tiền của hắn, muốn tình yêu của hắn, muốn hắn làm chiếc ô bảo vệ cho mình. Trong cuộc đời tôi, bất cứ thứ gì cũng đều không dễ dàng có được. Mọi thứ đều đòi hỏi tôi phải nỗ lực rất nhiều, rất nhiều, dùng hết sức bình sinh, kiễng chân lên mới chạm tới. Chỉ có Lục Kỳ Minh, tôi chỉ dùng một chút chân tình giả ý. Đã có được trong tầm tay. Tôi đột nhiên thấy rất áy náy. Xoay người ngồi dậy. "Lại lần nữa đi, Lục Kỳ Minh." Đối diện với đôi mắt vừa mừng vừa sợ kia: "Thật sao?" "Ừm." Tôi ngồi trên người hắn, nhìn hơi thở hưng phấn khiến lồng ngực vạm vỡ phập phồng. Nơi đó có một trái tim đang vì tôi mà đập. "Chẳng phải đã hứa với anh rồi sao?" Hắn lún sâu vào dục vọng, nhưng cảm xúc còn nồng đậm hơn cả ham muốn. Kéo cổ tôi xuống đòi hôn: "Đừng nói là hứa với anh, hãy nói em yêu anh." Tôi tự biết tâm ý mình không chính đáng, không xứng đáng nói lời yêu. Nhưng nhìn Lục Kỳ Minh hạnh phúc như vậy, nhìn đôi mắt ướt át đầy khát cầu của hắn. Có thứ gì đó như đang mất kiểm soát mà trào ra từ lồng ngực. Thế là tôi cúi đầu hôn hắn, khẽ lẩm bẩm. "Em yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao