Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi không ngờ là còn có thể gặp lại Lục Kỳ An. Anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê. Tôi vội vàng hỏi anh ta: "Kỳ... Lục Kỳ Minh đâu?" "Đừng nghe ngóng nữa, tôi sẽ không để hai người gặp nhau nữa đâu." "Em thật sự thích anh ấy." Tôi nắm chặt tách cà phê, cụp mắt xuống: "Em cũng, vẫn chưa tiêu của anh ấy nhiều tiền." "Đương nhiên rồi, không tính kế lâu dài thì sao sau này vơ được mẻ lớn chứ." Anh ta luôn đâm trúng tim đen, dường như không phải vậy, nhưng lại không thể phản bác. Tôi đúng là đã muốn dùng tình yêu của mình để có được thật nhiều tình yêu và tiền bạc của Lục Kỳ Minh. "Anh tìm em có chuyện gì?" "Cậu hãy rời khỏi đây vài năm đi." "Ra nước ngoài du học, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, cũng đừng nói là tôi làm việc quá tuyệt tình." Tôi chấn kinh ngước mắt nhìn anh ta. "Tại sao?" "Bởi vì tôi không thể cứ nhốt đứa em trai đó của mình mãi được, cho dù tống nó ra nước ngoài thì cậu còn ở đây, nó vẫn có thể quay về tìm cậu." "Vậy thì cậu đi đi, đi vài năm, đợi nó kiến thức rộng mở hơn một chút." "Cái hạng như cậu, có tự dâng tận cửa nó cũng chẳng thèm đâu." Anh ta nói câu này vô cùng bình thản. Cứ như vậy mà tuyên bố kết cục của tôi và Lục Kỳ Minh. Nhưng lại hợp lý đến thế. Tình cảm gì rồi cũng sẽ bị mài mòn thôi. Hắn rồi sẽ gặp được những người rất tốt, rất môn đăng hộ đối, bất kể là nam hay nữ. Còn tôi chẳng qua chỉ là một sai lầm mà hắn phạm phải thời niên thiếu mà thôi. "Vậy nếu như, em không đi thì sao?" Lục Kỳ An hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi chợt cười. "Hoàn cảnh nhà cậu tôi đã tìm hiểu qua rồi." "Mất mẹ từ nhỏ, bố là một con sâu rượu, nghèo rớt mồng tơi." "Tôi có thể hiểu được tại sao cậu bám lấy Kỳ Minh không muốn buông tay." "Nhưng tính cách em trai tôi tôi hiểu rõ, nó ghét nhất là sự lừa dối và giả tạo." "Đợi cơn say tình của nó qua đi, nó nghĩ thông suốt rồi, rằng cậu chỉ đang lừa nó." "Nó sẽ hận cậu." "Cậu định dùng tương lai để đổi lấy sự hận thù của nó sao?" Lục Kỳ An chắc hẳn là một tay lão luyện trên bàn đàm phán, quân bài nào cũng nắm chắc trong tay, ép người ta không thể không phục tùng. Từ đó quá nặng nề, đè nặng khiến tôi câm nín. "Tôi biết bấy lâu nay thành tích học tập của cậu khá tốt, nên mới sẵn lòng 'hỗ trợ hộ nghèo' thế này." "Nhất thời đi lầm đường không quan trọng." "Cứ tiếp tục si tâm vọng tưởng thì không thông minh chút nào đâu." "Đúng rồi, để bảo đảm vạn không nhất thất, đưa sim điện thoại của cậu cho tôi." Tôi không có quân bài nào trong tay, túm được thứ gì có thể túm được đã coi như vớ được món hời lớn rồi. Lúc tôi cầm tờ vé máy bay đi Anh bước ra khỏi quán cà phê. Chỉ cảm thấy như đã cách mấy đời. Thứ mà ban đầu tôi khao khát nhất, cứ như vậy mà nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Nhưng trái tim tôi lại trống rỗng và lạnh lẽo. Thế là tôi lại nhận ra sự đê tiện và tham lam của chính mình. Có tiền vẫn chưa đủ, tôi còn muốn cả Lục Kỳ Minh nữa. Giống như câu nói kia của Lục Kỳ An, si tâm vọng tưởng, không thông minh. London luôn mờ mịt sương mù. Nơi mà lúc đó tôi khao khát muốn đến nhường ấy, hóa ra chẳng tốt đẹp gì cho cam. Mùa đông đặc biệt âm u và lạnh lẽo. Tôi lại nhớ đến kỳ nghỉ đông năm ấy. Sự ấm áp tồn tại rõ nét trong ký ức của tôi, giống như một mùa xuân không bao giờ tàn phai. Đã là mùa đông năm thứ hai, khả năng giao tiếp của tôi đã trôi chảy hơn rất nhiều. Cũng đã ăn quen những món "cơm trắng" chán ngắt. Tôi không kén ăn, ngoại trừ những ngày tháng ở bên cạnh Lục Kỳ Minh. Vải phải bỏ hạt, thịt phải hai phần ba là nạc. Không phải tôi kiêu kỳ, chỉ vì những lúc như vậy, Lục Kỳ Minh sẽ cười híp mắt mà nói: "Bảo bối của anh sao lại đáng yêu thế này cơ chứ." Tôi nghĩ nếu đời này còn có cơ hội gặp lại. Tôi sẽ hỏi hắn, giờ còn thấy tôi đáng yêu nữa không? Hay là đã thoát ra khỏi những cảm xúc đó, khách quan nhìn nhận tôi, và phát hiện ra tôi chính là một kẻ lừa đảo giả tạo. Để rồi bắt đầu hận tôi. Nghĩ đến đây, trời bắt đầu lất phất tuyết rơi. Bạn học khuyên tôi: "Li, đừng lúc nào cũng nỗ lực quá mức như vậy có được không?" Tôi gật đầu nói được, lúc đi trong đám đông lại nghĩ, mình nhất định phải thật nỗ lực chứ, nếu mình vốn dĩ đã là một người rất lợi hại. Thì mình đã không để lỡ mất Lục Kỳ Minh. Nhìn đèn xanh đèn đỏ mà ngẩn người, bỗng nhiên một bóng hình rất quen thuộc lướt qua trước mắt tôi. Trên đường phố của một thành phố xa lạ, toàn bộ máu trong người tôi sôi trào dữ dội. Trái tim đã nguội lạnh từ lâu của tôi đột ngột đập mạnh liên hồi. Cơ thể còn nhanh hơn cả ý thức, tôi sải bước đuổi theo, túm chặt lấy bóng lưng cao lớn thon dài kia. Quay lại là một gương mặt xa lạ, nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc. Tôi bàng hoàng buông tay, đứng sững tại chỗ, trước khi kịp mở lời thì nước mắt đã lã chã rơi xuống. "Sorry." Người đó không nói gì, bỏ đi. Để lại mình tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thể tiêu hóa nổi sự thăng trầm quá lớn đó. Sau hy vọng hóa ra lại là tuyệt vọng lớn lao hơn. Cảm xúc sắp bị kéo xuống vực thẳm. Sự bộc phát dữ dội khiến tôi khóc đến mức bắt đầu run rẩy. "Bạn học Lâm." Tôi bỗng chốc sững sờ, há hốc miệng, không dám thở, không dám quay đầu lại. Là ảo giác sao? Là ảo thanh mà hai năm qua tôi thường xuyên gặp phải sao? "Em nhận nhầm người ta thành ai vậy hả?" Lục Kỳ Minh. "Nếu không phải là anh, anh sẽ đánh em đấy nhé." Lục Kỳ Minh. Cuối cùng tôi cũng cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngay trước mắt, đang đi về phía mình. Đường chân mày anh tuấn đến sắc sảo của hắn đã bớt đi vài phần khí thế thiếu niên, trưởng thành hơn đôi chút. Nhưng tôi mãi mãi nhớ rõ thần thái của hắn mỗi khi rũ mắt nhìn tôi. Dịu dàng, và thành kính. "Là mơ sao?" "Lục Kỳ Minh." "Là mơ sao?" Tôi cẩn thận tìm kiếm sự xác nhận, nhưng không dám đưa tay ra chạm vào. Giấc mơ chạm vào là sẽ tỉnh, đã lâu lắm rồi tôi không được nói chuyện với Lục Kỳ Minh trong mơ. Hắn nheo mắt lại, đưa tay lên sờ mặt tôi. Nước mắt của tôi cuối cùng cũng trở lại trong lòng bàn tay hắn. "Là mơ sao? Lâm Li." Tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên khóc nấc lên, ôm chặt lấy hắn. "Lục Kỳ Minh." "Lục Kỳ Minh..." Hệ thống ngôn ngữ bị lỗi, ngoài việc gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác để xác nhận hắn là thật, tôi vậy mà chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hắn như muốn khảm tôi vào trong xương tủy. Hắn nghẹn ngào thở dốc: "Chẳng phải đã ngoắc tay rồi sao?" "Anh không bỏ rơi em." "Thì em không được phép rời xa anh." Tôi ôm chặt lấy thắt lưng hắn, nhìn tuyết bay đầy trời, khóc không thành tiếng. Giữa phố phường này, hai gương mặt phương Đông ôm nhau khóc nức nở quả thực rất kỳ quặc. Vài người qua đường thỉnh thoảng liếc nhìn. Nhưng tôi đã không còn cảm nhận thấy gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy mồi lửa đã mất đi đang quay trở lại trong lồng ngực mình. Thứ gì đó đã chết đi đang dần dần sống dậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao