Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chiều ngày hôm sau, Tống Tiêu chủ động đến tìm tôi. Vẻ mặt xui xẻo thấy rõ. Hắn gãi mũi, ngượng ngùng đầy gượng gạo nói: "Cái đó, ngại quá nhé Lâm Li." "Bài tập đó tôi tự làm vậy, cậu không cần giúp tôi đâu." "Thật sự ngại quá." Tôi biết đây là tác phẩm của Lục Kỳ Minh, ngẩng đầu giả vờ ngây thơ. "Ơ, chẳng phải cậu nói không biết làm sao?" "Hay là cứ để tôi đi, nếu không cậu làm không tốt, quá hạn là không hoàn thành được đâu." Tống Tiêu vội vàng xua tay: "A không không không, tôi làm được, không quá hạn đâu." "Cậu đừng làm nữa, để tôi tự làm." "Vậy được rồi, vất vả cho cậu quá." Tôi nhìn cái bóng vội vã rời đi của hắn, khẽ cong môi. Trong đầu hiện lên một thành ngữ: chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cúi đầu viết chữ, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo đồng phục vẫn còn vương một vòng dấu răng. Tôi đưa tay che lại, rồi bác bỏ suy nghĩ đó. Cũng có thể là... trong nhà có chó dữ. Mùa đông năm nay cảm thấy không lạnh lắm, có lẽ là vì bên cạnh có thêm một cái lò sưởi. Cái đầu xù xù của Lục Kỳ Minh sấn tới. Hắn nằm lên đùi tôi một cách tự nhiên. "Mấy đứa bạn anh rủ đi trượt tuyết, em đi cùng anh nhé?" Tôi do dự, kỳ nghỉ đông, tiền làm thêm cộng với tiền lương ngày Tết sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Lục Kỳ Minh đang làm nũng với tôi. Hắn nheo đôi mắt dụi vào lòng bàn tay tôi: "Đi mà." "Bọn họ đều có đôi có cặp, em nỡ để anh lẻ loi một mình sao?" Trái tim khẽ xao động, tôi nuốt nước bọt nói được. Không kiếm được tiền, tổn thất một khoản lớn, tôi xót đến thấu ruột gan. Nhưng nhìn Lục Kỳ Minh đang phấn khích hôn tới tấp vào mặt mình. Lại nén tiếng thở dài, thôi vậy, đây chẳng phải là phiên bản nghèo của "ngàn vàng đổi lấy một nụ cười mỹ nhân" hay sao. Hắn cuống cuồng sai người đặt may quần áo đi chơi cho tôi. Đồ trượt tuyết, mũ, khăn quàng, tất, giày. Trong trong ngoài ngoài chuẩn bị một đống lớn. "Đẹp quá, sao em mặc cái gì cũng đẹp thế này." Hắn nâng mặt tôi, nhìn thật chăm chú. Giây phút đó nhìn hình bóng phản chiếu trong con ngươi của hắn, tôi có chút ngẩn ngơ. Từ nhỏ đến lớn, đánh giá tôi nghe được nhiều nhất là: cái tên mọt sách âm trầm kia. Tôi vùi mình vào việc học tập điên cuồng, không có tâm trí cũng chẳng có vốn liếng để chăm chút cho bản thân. Tôi tự biết cái vẻ nghèo hèn này của mình chẳng bao giờ được lòng ai. Vậy mà Lục Kỳ Minh lại nâng niu tôi trong lòng bàn tay như thế. Khoảng cách giữa người với người, hóa ra chỉ là một đôi mắt chứa đựng tình yêu. Vành mắt hơi nóng lên, tôi né tránh ánh mắt của hắn: "Lục Kỳ Minh." Hắn cúi đầu, tìm lấy môi tôi: "Chậc, gọi ông xã đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao