Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đó là cái Tết hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua. Pháo hoa rực rỡ trên nền tuyết, bữa cơm tất niên nóng hổi, người yêu thương nhất ở ngay bên cạnh. Phòng thí nghiệm của thầy Lý cũng cho nghỉ vào mấy ngày Tết này. Lục Kỳ Minh nâng mặt tôi lên xem xét: "Đỡ rồi, chắc là sắp khỏi hẳn thôi." "Có phải rất xấu không?" "Em không hề xấu, em đặc biệt xinh đẹp, người khác không được nhìn, chỉ mình anh được nhìn thôi." Hai người cuộn tròn trong chăn trên ghế sofa, tôi hỏi hắn: "Tết thế này, anh không cần về nhà sao?" "Bố mẹ anh đều không ở đây, họ bay khắp thế giới rồi, nhà chỉ có anh trai anh thôi, cũng không cần bồi." Nghe xong tôi hơi nhẹ lòng: "Đừng vì em mà làm lỡ việc trong nhà anh." "Gia đình nhỏ của chúng ta là quan trọng nhất." Gia đình nhỏ, không hiểu sao hai chữ này lại có sức mạnh lớn đến thế. Nó khiến tứ chi tôi đều ấm sực lên. Lục Kỳ Minh dụi vào cổ tôi, những nụ hôn ướt át, hôn một hồi hương vị liền thay đổi. Dục vọng ập đến, cơ thể đã sẵn sàng mở ra để đón nhận. Nhưng lý trí vẫn còn sót lại: "Chẳng phải nói là xem phim sao?" "Lát nữa xem sau." Tôi cũng không chống cự nữa, cánh môi hé mở, dung túng cho hắn dẫn dắt tôi dây dưa. Những đốt ngón tay góc cạnh vuốt ve qua nơi nào là nơi đó nóng bừng như lửa đốt, hơi thở quện vào nhau hỗn loạn. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ tim run. Hắn vừa nắm lấy cổ chân tôi đặt lên vai hắn, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã. Cả hai giật mình, trong lúc hắn dùng chăn quấn chặt lấy tôi thì đã có người mở cửa bước vào. Lục Kỳ Minh vừa mới mặc xong nội y, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người vừa tới. "Anh, sao anh đến nhà em mà không báo trước một tiếng?" Ánh mắt Lục Kỳ An lướt qua phía sofa: "Bởi vì qua Tết là không còn thời gian nữa." "Sẵn tiện rảnh rỗi, đến xử lý chút chuyện của chú." "Chuyện gì của em? Anh đừng có mà gây thêm loạn, anh đi trước đi." "Chuyện của chú và cậu bạn trai nhỏ." Anh trai hắn đã nhắc đến tôi, vậy thì cũng chẳng còn gì để trốn tránh nữa. Tôi ngồi dậy, ló mặt ra khỏi tấm chăn, Lục Kỳ Minh chắn ngay trước mặt tôi. "Anh, mấy chuyện này bố mẹ còn chưa quản, anh cũng đừng quản. Em thích ai, ở bên ai, đó là tự do của em." Anh trai hắn cười khẩy một tiếng, khí chất tinh anh trên người anh ta khiến người ta phải nể sợ vì sự ngạo mạn. "Bố mẹ là vì chưa biết thôi, chú nghĩ họ biết rồi thì sẽ không quản sao?" "Làm người đồng tính thì cũng thôi đi." "Đằng này còn dính vào một kẻ tâm thuật bất chính." Tim tôi nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Lục Kỳ Minh lập tức bị châm ngòi: "Em ấy tâm thuật bất chính chỗ nào?" "Em ấy là học sinh giỏi, năm nào cũng nhận học bổng, thành tích tốt, tính cách tốt, hiền lành ít nói." "Nếu nói tâm thuật bất chính thì là do em đeo bám em ấy, em làm hư em ấy mới đúng." "Đừng tưởng anh là anh trai em thì anh có quyền nói lung tung về bạn trai em!" Lục Kỳ An chẳng buồn tranh cãi với cái kẻ não yêu đương như Lục Kỳ Minh. Anh ta chỉ đẩy hắn ra, đưa mắt nhìn về phía tôi. "Chú để cậu ta tự nói đi." "Cậu tiếp cận Kỳ Minh, có phải là ngoài ý muốn không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao