Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
"Được, mạo, mạo muội rồi."
Anh ấy chỉ dùng bàn tay mát lạnh cẩn thận vòng lấy cánh tay tôi, dẫn lối cho tôi đi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người mình. Có chút nóng bỏng, nhưng không hề đường đột.
"Đến nơi rồi."
Tôi đứng ở cửa, nghiêng đầu hỏi: "Anh có muốn vào ngồi một lát không?"
"Như vậy có... không tiện không?"
"Em ở nhà một mình, có chút sợ hãi."
Tuy chưa ăn thịt heo bao giờ nhưng tôi cũng đã thấy heo chạy nhiều lần. Chẳng tới mười lăm phút, tôi đã moi được thông tin cá nhân của Mạnh Chí Hanh sạch sành sanh.
"Hóa ra chúng ta ở gần nhau thế này sao. Vậy sau này nếu anh rảnh, có thể qua đây bầu bạn với em không?"
Tôi thay bộ đồ ngủ bằng lụa, vùi mình trên ghế sofa hỏi anh.
"Được, được chứ."
Từ nửa tuần gặp một lần, dần dần phát triển thành một ngày gặp hai lần. Thủ đoạn theo đuổi người của Mạnh Chí Hanh chẳng cao minh gì cho cam, nhưng lại rất dụng tâm. Giống như một chú chó trung thành, đem hết những gì anh cho là tốt nhất dâng tặng trước mặt tôi.
"Cậu là... Thẩm Tức Ngôn?"
Trong lúc "vô tình", tôi đã đi bộ đến cửa khoa Nam học.
Người đàn ông đối diện cao hơn tôi một chút, mặc áo blouse trắng, chữ trên thẻ tên tôi nhìn không rõ lắm. Anh ta đeo kính gọng mảnh, mái tóc dài sau gáy buộc gọn.
"Chào anh?" Tôi vẫn giả vờ như mình đang mù lòa.
"Tôi tên Tạ Diễm, là... bạn của Mạnh Chí Hanh."
Xem ra đây chính là vị "Bác sĩ Tạ" kia rồi. Thấy bộ dạng "mờ mịt" của tôi, Tạ Diễm tỏ vẻ đã hiểu.
"Tôi là bác sĩ ở đây, vừa mới đến làm việc không lâu. Tôi và Mạnh Chí Hanh coi như là hàng xóm từ nhỏ, không thân thiết lắm. Cho nên anh ấy không nhắc tới tôi với cậu cũng là chuyện bình thường."
Hàng xóm.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này trong lòng.
"Ừm... Chí Hanh hồi nhỏ là người như thế nào vậy ạ?"
Tạ Diễm há miệng, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Chúng tôi dừng lại ở cổng bệnh viện. Cuối cùng anh ta cũng trả lời câu hỏi của tôi:
"Cá nhân tôi khuyên cậu... nên tránh xa anh ta ra một chút."
"Anh đang làm gì thế?"
Tôi bất ngờ bị Mạnh Chí Hanh vừa xuất hiện kéo tuột vào lòng. Trên người anh vẫn còn mang theo hơi nóng, chắc là vừa từ trên xe bước xuống.
Tạ Diễm nhún vai: "Tôi chỉ nói với cậu Thẩm những gì tôi nên nói thôi. Tôi cũng khuyên anh, sớm đồng ý yêu cầu của chúng tôi đi. Nếu không đến lúc đó, người chịu khổ sẽ không chỉ có mình anh đâu."
Sau khi Tạ Diễm rời đi, tôi hỏi Mạnh Chí Hanh: "Chí Hanh, sao anh lại ở đây?"
"Anh về sớm. Thấy nhà không có ai, đoán là em đã đến bệnh viện rồi. Tạ Diễm vừa rồi có nói gì kỳ lạ với em không?"
"Không có. Anh ta vừa mới mở miệng thì anh đã đến rồi."
Nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của Mạnh Chí Hanh vì Tạ Diễm, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đưa tay ôm lấy eo anh: "Nhớ em không?"
Vẻ mặt nghiêm nghị của Mạnh Chí Hanh lập tức tan biến, anh dùng chóp mũi khẽ cọ vào trán tôi: "Rất nhớ, rất nhớ em."