Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: END
Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, tôi không chịu nổi sự cầu xin của Mạnh Chí Hanh nên đã chuyển địa điểm "nằm ườn" từ nhà đến công ty của hắn.
Người đàn ông làm việc nghiêm túc là có mị lực nhất, câu nói này quả không sai chút nào.
Tôi vừa ăn vặt vừa ngắm nhìn sườn mặt điển trai của Mạnh Chí Hanh. Dưới cái nhìn của tôi, mặt Mạnh Chí Hanh từng chút một ửng hồng.
"Đừng nhìn nữa mà..." Chiếc xúc tu quấn quanh cổ chân tôi lắc lắc như cầu xin.
"Người đàn ông của tôi, không cho tôi nhìn à?"
"Vậy em nhìn đi." Mạnh Chí Hanh ưỡn thẳng lưng hơn.
Tôi lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu gõ chữ. Ngón tay lướt nhanh trên phím bấm khiến Mạnh Chí Hanh liên tục quay đầu lại.
[ Tạ Diễm: OK rồi nhé. ]
[ Tôi: Nhanh vậy sao? ]
[ Tạ Diễm: Dù sao với tình trạng của hắn hiện tại, về đó một chuyến vẫn tốt cho cơ thể hơn. ]
[ Tôi: Được. ]
[ Tôi: Lần tới mời các anh ăn cơm. ]
[ Tạ Diễm: Thôi khỏi đi, Mạnh Chí Hanh là cái hũ giấm lớn, hắn biết được sẽ chua chết mất. ]
[ Tôi: Cũng ổn mà... ]
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thẳng đuột của Mạnh Chí Hanh.
"Sao thế?"
"Em đang nhắn tin với ai vậy, anh gọi mấy lần mà em không thưa."
"Không có ai cả."
Mạnh Chí Hanh đặt tài liệu trong tay xuống, quỳ trước mặt tôi. "Anh biết, anh không đẹp bằng Giao nhân, cũng không..."
Tôi hứng thú nhướng mày: "Các anh còn có cả Giao nhân à?"
Mạnh Chí Hanh biết mình lỡ lời, bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Tính tình Giao nhân là kỳ quái nhất, ăn uống vô độ, lời nói cũng độc địa."
"Đúng rồi, Tạ Diễm là gì vậy?"
"...Giao nhân."
Hèn chi, đúng là đâm sầm vào họng súng rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng điểm vào trán Mạnh Chí Hanh: "Buổi tối cho anh một bất ngờ."
Mắt Mạnh Chí Hanh lập tức sáng rực, đứng phắt dậy: "Anh sẽ cố gắng tan làm sớm!"
Buổi tối, Mạnh Chí Hanh nhìn bộ đồ ngủ kín cổng cao tường của tôi, trong mắt là sự thất vọng không giấu nổi, ngay cả chiếc xúc tu trên sàn cũng hiện lên màu xanh nhạt.
"Trong đầu anh chứa cái gì thế hả? Những thứ khác thì thôi đi, còn sợi dây thừng đó thì đừng hòng dùng nhé."
"Thế... thế sợi dây đó là để dành cho anh dùng mà."
Tôi không nhịn được mà đánh giá Mạnh Chí Hanh. Lần trước cái còng tay đó đã mở khóa cho hắn thuộc tính gì rồi sao? Tôi dí thông tin chuyến bay trong điện thoại vào mặt Mạnh Chí Hanh.
"Đây là... về nhà anh sao?" Mạnh Chí Hanh nhìn điểm đến, ngây ngốc chớp mắt.
"Ừm, năm ngày sau xuất phát. Phía viện nghiên cứu đã chế tạo thiết bị lặn đặc biệt rồi. Nếu anh biểu hiện tốt, em có thể mang theo mấy thứ linh tinh lộn xộn đó đi cùng."
Sau khi tăng ca cật lực, Mạnh Chí Hanh tự cho mình một kỳ nghỉ dài hai tháng. Trên máy bay, hắn nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
"Căng thẳng thế sao? Sợ về quê à?"
"Bé cưng, thực ra anh còn một bí mật nữa chưa nói với em."
"Chuyện gì?"
"Sáu năm trước em từng đến đây lặn biển."
Dù có thể đoán được, bởi vì Mạnh Chí Hanh có thể từ nơi xa xôi như thế tìm thấy tôi, tiếp cận tôi, chắc hẳn trước đó chúng tôi đã gặp nhau. Nhưng chuyện này tôi thực sự không còn ấn tượng gì nữa. Bởi vì vào lúc chơi điên nhất, một năm tôi có thể lặn không dưới tám mươi lần.
"Cho nên, từ hồi còn là một con bạch tuộc nhỏ, anh đã yêu em rồi sao?"
Mạnh Chí Hanh ngại ngùng hôn lên mu bàn tay tôi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn tôi. Cái nhìn đó chứa đựng tình yêu nồng cháy suốt năm năm qua.
Hắn sẽ không nói cho tôi biết, một hắn nhỏ bé nấp trong khe đá, đã nhìn tôi thật lâu thật lâu.
Càng không nói cho tôi biết, một chú bạch tuộc nhỏ muốn lên bờ cần phải tốn bao nhiêu nỗ lực. Hắn chỉ biết, hắn thích tôi, cho nên hắn đã đến.
"Vậy sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây nhé, được không?"
"Được."
END.