Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi không hề lừa Mạnh Chí Hanh. Gia đình tôi vốn chẳng mấy êm ấm. Năm tôi sáu tuổi, bố mẹ tôi đều ngoại tình. Họ không ngừng tranh cãi vì phân chia tài sản, vì quyền nuôi con. Sự đồng thuận duy nhất giữa hai người là đều không muốn cái "đuôi nhỏ" là tôi.
Ban đầu, tôi còn cố gắng dùng tiếng khóc để ngăn cản họ, nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt chán ghét. Thế là mỗi khi họ cãi nhau, tôi sẽ trốn vào trong tủ quần áo.
Từng lớp quần áo bao quanh lấy tôi, giống như những bàn tay khổng lồ bịt chặt tai tôi, ngăn cách với âm thanh bên ngoài. Tủ quần áo đã trở thành "căn phòng an toàn" của tôi.
Bà ngoại không chịu nổi bộ dạng đùn đẩy trách nhiệm của bố mẹ tôi nên đã đưa tôi về quê. Đêm đầu tiên về quê, bà muốn đắp chăn cho tôi thì phát hiện tôi đang cuộn tròn trong góc nhỏ của tủ quần áo, ngủ rất ngon lành. Bà ngoại ôm chặt lấy tôi, rất lâu không nói nên lời.
Ngày hôm sau, bà dắt tay tôi đến trung tâm thương mại trên thị trấn, mua hết con thú bông này đến con thú bông khác.
Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau bày thú bông đầy giường của tôi. Tôi không bao giờ vào tủ quần áo ngủ nữa.
Sau đó, mỗi căn nhà tôi ở, trên giường đều chật kín thú bông lớn nhỏ. Ngoài ra, trong phòng tắm của tôi luôn có một chiếc bồn tắm cực lớn. Mỗi tối, tôi đều ngâm cả người trong nước nóng. Hơi nước bốc lên như một tấm màn trắng, hư ảo bao phủ lấy tôi.
Về sau nữa, tôi thử sức với môn lặn.
Là một người làm tự do, mỗi năm tôi đều đến những vùng biển khác nhau để lặn. Tôi thả mặc bản thân dập dềnh theo sóng biển. Dưới đáy biển không có tranh cãi, chỉ có cảm giác an toàn khi được bao bọc.
Sau đó, tôi gặp Mạnh Chí Hanh. Cái ôm của hắn tốt hơn bất kỳ trải nghiệm nào trước đây của tôi.
Tôi thích cái ảo giác mình được khảm sâu vào cơ thể hắn. Suốt hai mươi hai năm qua, đây là lần đầu tiên tôi khóa hết đám thú bông bầu bạn với mình vào tủ. Trên giường chỉ còn lại tôi và hắn.
Động tác của tôi dường như đã kích thích Mạnh Chí Hanh.
Chẳng mấy giây sau, cánh tay, cổ chân, vòng eo của tôi đều bị xúc tu hồng nhạt quấn lấy. Tôi dùng đôi tay ôm chặt cổ hắn để đáp lại.
"Bé cưng..." Mạnh Chí Hanh dùng chóp mũi cọ vào cằm và yết hầu tôi.
"Ừm?"
"Thích bé cưng."
Tôi cúi đầu, hôn thật mạnh lên môi Mạnh Chí Hanh. "Còn gì nữa không?"
"Có thể giúp anh tháo còng tay ra không?" Mạnh Chí Hanh cử động cổ tay, phát ra tiếng kim loại lạch cạch thanh thúy.
Tôi khẽ cười, dùng đầu ngón tay móc ra sợi dây chuyền giấu trong áo, sau đó dùng răng nanh cắn lấy chiếc chìa khóa trên sợi dây. "Muốn không? Tự mình tới lấy đi."
Đêm đó, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy một đại dương màu hồng. Hậu quả của việc mạnh miệng chính là tôi đã nằm bẹp trên giường suốt ba ngày ròng rã.
Cái kẻ trước đó luôn kháng cự việc đến viện nghiên cứu, giờ đây đã như cá gặp nước. Ít nhất thì căn bếp nhỏ đã trở thành lãnh địa của hắn.
"Giờ thì tin chưa?"
Mạnh Chí Hanh nhanh chóng gật đầu, sau đó lại do dự lắc đầu.
"Nói chuyện."
"Thực ra... thực ra buổi tối anh thường hay lén lút..."
"Em biết rồi."
"Em biết à..." Ánh mắt Mạnh Chí Hanh trống rỗng, "Vậy em có thấy anh là kẻ biến thái không..."
"Cũng tạm, lần sau cứ gọi em dậy là được."
"Vậy..."
"Em đói rồi." Những câu hỏi tương tự thế này trong ba ngày qua tôi đã trả lời không dưới trăm lần.
"Ồ." Mạnh Chí Hanh ngoan ngoãn đút cháo cho tôi. Nhìn bộ dạng vẫn còn thiếu tự tin của hắn, tôi đưa tay ra.
"Cái gì cơ?"
"Đưa cho em."
Một chiếc xúc tu màu hồng nhanh chóng luồn vào lòng bàn tay tôi. Những giác hút nhỏ không ngừng mút mát da thịt tôi, phát ra tiếng "gừ gừ" cực kỳ khẽ khàng.
"Bé cưng..."
"Hửm?"
"Anh cũng muốn..."
Tôi thở dài, dang rộng cánh tay còn lại đang rảnh rỗi: "Đến đây đến đây."
Mạnh Chí Hanh lập tức gạt chiếc xúc tu đang quấn lấy tôi ra, nhào vào lòng tôi, không ngừng dụi đầu vào cổ tôi.