Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Mạnh Chí Hanh đã đi làm rồi.
Tôi lật người, nằm vào phía bên kia giường của anh, mở video giám sát lên. Tuy Mạnh Chí Hanh không lắp camera trong nhà vệ sinh, nhưng tôi thì có.
Tôi kéo dòng thời gian đến lúc anh vào nhà vệ sinh. Mạnh Chí Hanh vừa ngủ dậy tóc tai hơi rối, đôi mắt sâu thẳm trưởng thành lộ ra vài phần trẻ con.
Tôi đeo tai nghe, yên lặng nhìn anh rửa mặt và ngẩn ngơ. Đến phút thứ 6 giây 27, tôi đã thấy cảnh tượng mình muốn thấy.
Một chiếc xúc tu màu tím sẫm thò ra từ sau lưng Mạnh Chí Hanh, leo lên cánh cửa nhà vệ sinh. Mạnh Chí Hanh "đối mắt" với chiếc xúc tu đó trong gương, ánh mắt chứa đựng sự cảnh cáo. Ngay sau đó, chiếc xúc tu nhút nhát rụt về, để lại một vệt nước rõ rệt.
Mạnh Chí Hanh cam chịu thở dài, bắt đầu lau sạch vết tích nó để lại.
Tôi liên tục kéo thanh tiến trình, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi đôi mắt vừa mới phục hồi chảy ra những giọt nước mắt sinh lý, tôi mới luyến tiếc tắt điện thoại.
Hóa ra đây chính là bí mật của Mạnh Chí Hanh.
Thế nên khi Mạnh Chí Hanh tan làm trở về, tôi đã ngồi sẵn trên sofa chờ đợi. Nhân lúc anh đứng ở huyền quan cúi người thay dép, ánh mắt tôi liếm láp trên người anh từ trên xuống dưới.
Mặt. Lưng. Eo. Mông. Chân.
Nếu như bỏ qua những chiếc xúc tu đang vui vẻ lăn lộn trước mặt tôi kia. Khác với màu tím sẫm ban đầu, lúc này những chiếc xúc tu trước mắt tôi hiện lên màu hồng nhạt.
Là vì gặp được tôi nên mới vui vẻ sao? Thật đáng yêu.
"Đúng rồi Chí Hanh, hôm nay em muốn ngâm bồn thuốc."
"Sao đột nhiên lại muốn ngâm thuốc?"
Mạnh Chí Hanh bước tới, quỳ một chân trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú. Trong quá trình anh tiến lại gần, những chiếc xúc tu sau lưng cũng từng cái một rụt vào trong.
Tôi hơi tiếc nuối rũ mắt xuống.
"Bé cưng?" Giọng Mạnh Chí Hanh mang theo vẻ lo lắng. Bởi vì bình thường tần suất ngâm thuốc là một tháng một lần, mà hai tuần trước tôi vừa mới ngâm xong.
"Chỉ là muốn thư giãn một chút thôi, được không anh?"
Mạnh Chí Hanh đỏ tai đồng ý: "Được." Anh đi vào bếp, bưng ra một ly sữa: "Uống sữa trước đi, anh đi xả nước nóng."
Tôi gật đầu, nhấp một ngụm sữa nhỏ ngay trước mặt anh. Sau đó, ngay khi anh vào phòng tắm, tôi đổ sạch chỗ sữa còn lại vào chậu cây bên cạnh.
Chẳng bao lâu sau, Mạnh Chí Hanh đã bế tôi đặt vào bồn tắm. Anh dùng một dải ruy băng đen buộc quanh đầu tôi, che khuất tầm nhìn của tôi. Anh nói làm vậy để ngăn hơi nóng của thuốc bốc lên vào mắt tôi.
"Ngâm một lát nhé, anh sẽ từ từ thêm thuốc vào."
"Vâng."
Một lúc sau, cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến. Tôi giả vờ mất hết sức lực, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Mạnh Chí Hanh. Đồng thời mượn động tác đó làm dải ruy băng trước mắt lỏng ra một chút.
"Bé cưng? Tức Ngôn?"
Tôi không trả lời. Trong bóng đen mờ ảo, nước đã tràn ra ngoài. Nhưng tôi đã không còn nhìn rõ được phần dưới eo của mình nữa.
Từng chiếc xúc tu màu hồng lấp đầy không gian bồn tắm, không ngừng uốn éo.
Hóa ra đây chính là "ngâm bồn thuốc" sao?
Tôi từ từ để cơ thể chìm xuống dưới, nhưng lại được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng. Bên tai truyền đến một nụ hôn nhẹ nhàng và lời thì thầm:
"Tức Ngôn, anh yêu em."