Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Cứ như vậy, với tư cách là một trong số ít nhân loại trong viện nghiên cứu, tôi đã ở lại. Tạ Diễm sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng nhỏ, chỉ có vài món nội thất đơn giản.
"Điều kiện có hạn, thông cảm nhé. Nhưng trong phòng không có camera giám sát đâu, hai người cứ tự nhiên. Cơ mà trạng thái hiện tại của hắn cũng chẳng khác gì một con cá đần chưa khai thông trí tuệ, cậu cứ coi như nuôi thú cưng đi."
Tôi tựa vào thành giường, nhìn bể nước hình trụ dài trên bàn. Mạnh Chí Hanh đang nằm bò trên hòn non bộ, không có động tĩnh gì. Khoảng mười phút sau, cuối cùng hắn cũng cử động thân mình.
Cảm nhận được môi trường xa lạ, Mạnh Chí Hanh xoạt một cái "nhét" mình vào khe hở của hòn non bộ.
Hắn lén lút thò ra một cái đầu nhỏ xíu, quan sát xung quanh.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đang cười như không cười của tôi. Thế rồi, cơ thể hắn từng chút một biến thành màu hồng nhạt.
Hắn từ từ vươn xúc tu ra nhưng lại bị bể nước ngăn cản. Đầu xúc tu dần chuyển sang một màu xanh lam lạ lẫm.
"Đau lòng rồi à?" Tôi mỉm cười lắc lắc ngón tay, sau đó đưa ngón tay vào trong bể nước.
Chiếc xúc tu vừa chuyển lại thành màu hồng lập tức quấn lấy tay tôi, làm nũng lắc lắc, rồi lại thử sức kéo nhẹ ngón tay tôi.
Tôi thuận theo lực kéo, nhúng cả bàn tay vào nước. Chú bạch tuộc nhỏ được đà lấn tới, treo cả thân mình lên tay tôi, những giác hút khẽ hôn lên vân tay tôi.
Tôi cong mắt: "Chó ngốc."
Đang là bạch tuộc nhỏ nên Mạnh Chí Hanh tự nhiên không hiểu lời tôi nói, vẫn ngốc nghếch lắc đầu quẩy đuôi.
"Bỏ đi, đợi anh tỉnh táo rồi mới trừng phạt anh sau."
Nhờ vào tố chất cơ thể tốt, chỉ trong một tuần, thân hình hắn đã lớn bằng nửa người đàn ông trưởng thành.
Giường của tôi cũng được dời đến khu vực nước nông của bể nước khổng lồ để Mạnh Chí Hanh có thể "dán dính" lấy tôi bất cứ lúc nào.
"Đại khái là ngày mai hắn có thể khôi phục nhân hình rồi." Tôi khẽ bóp chiếc xúc tu đang quấn trên cánh tay mình.
"Được, vậy tôi về một chuyến, tôi cần lấy ít đồ."
Khi Mạnh Chí Hanh tỉnh lại, hắn phát hiện hai tay mình bị còng sau ghế, mắt bị che bởi một tấm vải đen.
"Tạ Diễm?"
Tôi hơi bực mình đá vào bắp chân Mạnh Chí Hanh một cái. Mạnh Chí Hanh không biết người đối diện là tôi, vẫn tự nói một mình:
"Anh mau thả tôi ra, Tức Ngôn sẽ lo lắng đấy. Tôi có thể đồng ý đến viện nghiên cứu và làm thủ tục 'định cư', nhưng anh phải để tôi về tìm Tức Ngôn trước."
Tôi giật dải ruy băng đen che mắt hắn xuống.
"Bé cưng?" Mạnh Chí Hanh đầu tiên là kinh hỉ nhìn tôi, sau đó lại mờ mịt quan sát môi trường xung quanh, "Đây là..."
Mạnh Chí Hanh nhìn thấy bộ dạng của tôi hiện tại, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.
"Bé cưng..."
"Sao thế?" Tôi di chuyển đầu gối về phía trước một chút.
Mạnh Chí Hanh cắn môi dưới đến trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy nhẹ. "Bé cưng, cởi ra cho anh có được không..."
"Tại sao?" Tôi thu chân lại, cả người cưỡi lên đùi Mạnh Chí Hanh.
"Tức Ngôn..."
"Anh có bí mật, em không vui."
"Anh không cố ý mà."
Tiếng thở của Mạnh Chí Hanh càng lúc càng nặng nề. Giây tiếp theo, một chiếc xúc tu hồng nhạt run rẩy vươn ra từ sau lưng hắn.
"Đừng mà..." Mạnh Chí Hanh không tiếng động cầu xin. Nhưng chiếc xúc tu đó lại thoát ly khỏi ý chí của hắn, chậm rãi nhưng kiên định tiến về phía tôi.
Khoảnh khắc sau, tôi trực tiếp túm lấy chiếc xúc tu đó. Mặt Mạnh Chí Hanh trở nên trắng bệch.
"Em nhìn thấy được, anh yêu à."
"Em... nhìn thấy được?" Mạnh Chí Hanh ngơ ngác lặp lại lời tôi. Lúc này hắn mới nhận ra sự khác biệt của tôi so với thường ngày.
"Ừm, trước ngày ngâm bồn thuốc một ngày, em đã nhìn thấy rồi. Mấy ngày nay lúc biến thành bạch tuộc nhỏ, anh ngày nào cũng dính lấy em đấy thôi."
Từng giọt nước mắt lớn trào ra từ mắt Mạnh Chí Hanh. "Xin lỗi, xin lỗi em, anh không phải, anh không muốn giấu em... Nhưng anh sợ, hu... em không cần anh nữa... Anh thực sự rất yêu em... Anh cũng không muốn... Anh sẽ không... em đừng sợ... Đừng bỏ rơi anh..."
Mạnh Chí Hanh nói năng lộn xộn, không ngừng hít mũi đỏ hoe. Càng ngày càng có nhiều xúc tu vươn ra, nhưng lại là màu xanh lam buồn bã. Nước mắt làm ướt đẫm quần áo của cả tôi và hắn.
Tôi nuốt lại những lời thoại đã chuẩn bị sẵn, thở dài, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt cho hắn. Mạnh Chí Hanh lại tưởng tôi chán ghét mình, cố gắng nhịn khóc, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
Tôi thở dài: "Ai bảo em sợ chứ?"
Mạnh Chí Hanh ngây ngốc nhìn tôi. Tôi giơ chiếc xúc tu đã biến thành màu xanh trong tay lên, hôn vào đầu xúc tu.
"Nếu em sợ thì em đã đi từ lâu rồi. Mạnh Chí Hanh, thực ra em rất thích. Cho nên, em sẽ không bỏ rơi anh đâu."
Chiếc xúc tu xanh lam trong nháy mắt biến lại thành màu hồng quen thuộc.