Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Người xui xẻo nhất trên đời này chắc có lẽ là tôi. Cha mẹ vào tù, ba mươi hai tuổi thất nghiệp, phát hiện mắc bệnh nan y, lại còn bị anh người yêu kim chủ chia tay. Ngày chia tay, tôi ngẩng mặt lên, buông lời cay nghiệt với anh ta: "Kỹ thuật của anh tệ hại cực kỳ. Mấy lời trước đây tôi bảo thích anh, yêu anh đều là giả dối hết. Thật ra tôi là trai thẳng, tôi thích con gái." Anh người yêu kim chủ im lặng một hồi, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: "Em không làm được đâu, cả cơ thể em đều yêu tôi." Một câu nói khiến đầu óc tôi choáng váng, hoàn toàn vỡ vụn phòng tuyến. Sau đó anh ta còn nói thêm gì nữa tôi cũng chẳng nhớ rõ. Tôi chỉ biết não mình trống rỗng, hai má nóng bừng, cố kìm nén nước mắt trong cơn giận cá chém thớt đầy chật vật. Để chứng minh mình không phải "không có anh ta thì không sống nổi". Tôi rút hết tiền tiết kiệm, vung tiền như rác để làm "bạn trai một ngày" của Nghê Nghê — tiểu thần tượng ngầm mà tôi đã theo đuổi suốt một năm qua. Nghê Nghê là một cô gái ngây thơ lãng mạn, tràn đầy sức sống. Trên sân khấu hay dưới sân khấu đều tỏa sáng như nhau. Chỉ là, tôi không ngờ cô ấy lại cao đến vậy. Không đi giày cao gót mà đã cao ngang ngửa tôi rồi. Dưới sân khấu, cô ấy không dùng giọng nũng nịu mà lại là chất giọng thiếu niên tự nhiên, có chút trung tính khó phân biệt nam nữ. Cùng cô ấy nắm tay dạo phố, mua trà sữa, xem phim. Tôi đau đớn nhận ra, lòng mình vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Cho đến khi Nghê Nghê tiến lại gần tôi dưới ánh đèn đường, mùi nước hoa dễ chịu thoang thoảng nơi đầu mũi. "Anh này, tôi cảm thấy hình như anh không thích mấy hoạt động hẹn hò này lắm... Hay là mình thử đi thuê phòng nhé?" Phút chốc ma xui quỷ khiến, tôi đã đồng ý. Lúc đến khách sạn, Nghê Nghê lấy chứng minh thư của tôi để đặt phòng. Ánh mắt nhân viên lễ tân nhìn chúng tôi vô cùng kỳ quặc. Cũng chính lúc này, ý định rút lui trong tôi vang lên dồn dập. "Hay là... thôi đi..." "Không được." Miệng Nghê Nghê thì thong thả, nhưng động tác lại rất gấp gáp. Cô ấy cưỡng ép kéo tôi vào thang máy, ấn tôi lên tấm gương phẳng lỳ mà hôn. Sau gáy chạm vào mặt gương lành lạnh, trước mặt lại là một thiếu niên nóng hực như hòn than. Cảm giác như thể mình thực sự đang được yêu thương vậy. Tôi nheo mắt lại, chớp đi giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Vào đến phòng, Nghê Nghê "cạch" một tiếng chốt cửa lại. Tôi khôi phục chút lý trí, bảo cô ấy: "Tôi sẽ không chạm vào cô đâu, cô ngủ đi, tôi về đây—" Âm tiết cuối cùng đột ngột dừng lại giữa chừng. Tôi bị Nghê Nghê ôm chầm từ phía sau, quăng mạnh xuống chiếc giường mềm mại. Đôi chân bọc trong quần tây của tôi bị đôi chân đi tất trắng cao đến gối của "thiếu nữ" dùng lực tách ra. "Anh đừng vội mà, tôi đã nói làm bạn trai một ngày là đúng một ngày, không thiếu một phút một giây nào đâu nhé." Cô ấy — hay đúng hơn là cậu ấy, cắn lấy gấu váy ngắn trên môi. Trên làn da trắng như tuyết, sáu múi bụng hiện rõ mồn một.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao