Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tối hôm đó Nghê Nghê không làm gì quá đáng, chỉ đơn thuần dán sát sau lưng tôi, vòng hai tay ôm lấy tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần đến nhà cũ họ Nghê, tôi đều bị mất ngủ. Tôi luôn cảm thấy nơi này âm u lạnh lẽo vô cùng, cứ như thể đã từng có rất nhiều người chết ở đây vậy. Trước kia lúc không ngủ được, tay Nghê Kim sẽ đặt trên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng từ trên xuống dưới. Còn bây giờ không còn những cái vuốt ve dịu dàng đó nữa, tôi bị một "con gấu túi" ôm chặt cứng, cảm giác thở không ra hơi. Nghê Nghê trái lại hơi thở đều đặn, đã ngủ say rồi. Tôi vừa mới lén lách tay cậu ta ra thì nghe thấy dưới tầng biệt thự yên tĩnh truyền đến tiếng xe chạy vào. Tôi lập tức nằm im bất động, lại khép bàn tay đang vòng qua eo mình của Nghê Nghê lại. Nghê Nghê phát ra tiếng cười khẽ sau lưng tôi. Tôi giả vờ ngủ. Có người bước chân vừa vội vừa nặng nề đi lên tầng hai, tìm chính xác căn phòng chúng tôi đang ở rồi đẩy cửa bước vào. Anh ta mất đi vẻ ung dung lịch thiệp thường ngày, giống như một gã trai mới lớn đi bắt gian, trực tiếp bật đèn lên. Ánh sáng như mảnh kính vỡ đâm vào mắt tôi, phải mất một lúc tôi mới thích nghi được. Nghê Nghê càng dán sát hơn, gối đầu vào hõm vai tôi, ngước mắt nhìn người vừa tới: "Anh trai, buổi tối tốt lành nhé. Đêm hôm thế này, chị dâu có biết anh đến đây không?" Ánh mắt Nghê Kim dời từ mặt tôi xuống bàn tay Nghê Nghê đang đặt trên eo tôi. "Nghê Diệc, chú chỉ có một người chị dâu thôi." Nghê Nghê cười nhạo: "Anh trai, anh không định nói rằng anh và cô Thẩm chỉ là hôn nhân hợp đồng, người anh thực lòng yêu là Giang Làn đấy chứ? Chiêu này lỗi thời quá rồi, tôi thì sẽ không bao giờ giả vờ kiểu thân bất do kỷ để làm cái loại hôn nhân bề nổi đó đâu, tôi sẽ không để người mình yêu phải chịu một chút ấm ức nào." Nghê Kim không phải người hay nói lời thừa thãi, anh ta trực tiếp ra tay, muốn kéo tôi từ trên giường xuống. Động tác tôi vô thức trốn vào lòng Nghê Nghê càng làm bùng lên cơn giận của anh ta. "Nghê Diệc, chú mới mười tám tuổi, chú hiểu thế nào là thân bất do kỷ? Buông em ấy ra!" "Không buông, anh là do tôi nhặt được, bản thân anh không cần nữa, sao anh còn mặt mũi nào mà tranh với tôi?" Nghê Nghê nói chuyện thật sự rất trẻ con. Trẻ con đến mức khiến tôi sực nhớ ra sự thật là cậu ta kém tôi tận mười bốn tuổi. Tôi là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, cứ rúc mãi vào lòng một đứa nhóc cũng thật mất mặt. Tôi vùng ra khỏi hai người bọn họ, nghiêm túc tuyên bố: "Tôi là con người, không phải món đồ chơi để các người tùy ý xoay vần. Tôi muốn ở đâu thì ở, muốn đi với ai thì đi, các người không quản nổi đâu." Nghê Kim nắm lấy cổ tay tôi: "Ở đây không ai coi em là đồ chơi cả. Đi theo tôi, bệnh của em tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chữa, sẽ khỏi thôi, bảo bối, sẽ khỏi thôi." Tôi liếc xéo anh ta: "Chủ tịch Nghê, anh nói câu này với tôi bằng thân phận gì? Là cấp trên cũ, bạn trai cũ, hay là người chồng hiện tại của cô Thẩm?" Tại sao bây giờ lại phải để ý đến tôi như thế? Tôi vốn dĩ đã là thứ đồ bị anh ta từ bỏ, không cần nữa rồi, chẳng phải sao? Đều là người trưởng thành cả, tôi hiểu những lựa chọn và cân nhắc của anh ta giữa hai đầu cán cân. Cô Thẩm và nhà họ Thẩm đứng sau cô ta nặng ký quá mà. Mười năm tình cảm thì tính là gì? Chỉ tính là trò tiêu khiển ngoài giờ kiếm tiền của người giàu mà thôi. Nghê Kim bị chọc trúng chỗ đau, kéo tôi lại sát trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Giang Làn, em giận dỗi với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc cấp bách lúc này là chữa bệnh! Nghê Diệc không có năng lực cũng chẳng có nghĩa vụ giúp em, chỉ có tôi mới có thể." Nghê Nghê "phụt" một tiếng cười ra thành tiếng. "Anh trai, anh chưa từng nghĩ tới việc thật ra Giang Làn không muốn sống nữa sao?" Nghê Kim sững sờ, lực tay bóp lấy xương cổ tay tôi chợt tăng mạnh: "Em còn trẻ như vậy, tại sao lại không muốn sống?" Đúng là kiểu "sao không ăn thịt"? Nếu tôi cũng được sống cuộc đời như Nghê Kim, có tiền có quyền có sắc, cơ thể khỏe mạnh như trâu, thì sao tôi lại không muốn sống? Chẳng có nghĩa vụ nào bắt phải sống cả. Tôi gạt tay anh ta ra, né tránh ánh mắt chất vấn đó: "Việc riêng, không phiền Chủ tịch Nghê bận tâm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao