Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nghê Nghê làm tôi đến mức phải nhập viện. Cũng chẳng phải lỗi của cậu ta, là do tôi bắt đầu bị chảy máu cam một cách kỳ lạ, loại không cầm được ấy, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ gối, nhìn mà giật mình. Nghê Nghê ngồi bên giường bệnh của tôi, trên tay cầm một xấp giấy tờ dày cộp đang xem. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ xem khi nào cậu ta mới đi. Cậu ta không những không đi, còn gọi một cuộc điện thoại: "Anh à, mấy đêm nay em không về đâu, em đang chăm sóc mèo lang thang." "Vâng vâng, nhặt được một con... mèo già sức khỏe rất yếu." Đứa trẻ này miệng độc thật đấy. Cậu ta cúp điện thoại, thấy tôi đang nhìn mình thì cười cười: "Anh đừng nhìn tôi nữa, tôi còn trẻ, dễ bốc đồng lắm, anh cũng không muốn chơi trò 'bệnh viện play' đâu nhỉ?" Thật ngưỡng mộ chủ nghĩa giải cấu trúc mọi lúc mọi nơi của cậu ta. Tôi bài ngửa nói với cậu ta: "Tôi hết tiền rồi, cậu mà còn để tôi ở phòng VIP thế này, tôi sẽ không trả một xu nào đâu." Nghê Nghê cúi người, hôn nhẹ lên môi tôi: "Anh nói chuyện bạc bẽo quá. Lúc nãy anh tôi có bảo, kêu tôi mang mèo về nhà nuôi, anh yên tâm đi, nhà tôi rộng lắm, anh muốn gặp ai thì gặp, không muốn gặp ai thì cứ trốn." Hơi thở tôi khựng lại. Cậu thiếu niên bắt đầu cắn môi tôi, nói như cảnh cáo: "Nhưng mà, không được không gặp tôi, không được trốn tôi, biết chưa?" Tôi quay mặt đi: "Nghê Nghê, sao tính cách trên sân khấu và dưới sân khấu của cậu khác nhau nhiều thế." Cậu ta hì hục cười: "Vậy anh có thích không?" Tôi trả lời dứt khoát: "Không thích." Nghê Nghê lập tức tắt nụ cười. Cậu ta rảo bước ra khỏi phòng bệnh, tôi cứ ngỡ cậu ta giận rồi. Người trẻ tuổi đến đi như gió, chẳng thể hy vọng họ dừng lại. Nhưng không lâu sau, tôi lại thấy Nghê Nghê quay lại, bảo tôi rằng tôi có thể xuất viện, theo cậu ta về nhà rồi. Tôi không tỏ rõ thái độ. Thiên long nhân muốn làm gì tôi, một kẻ thảo dân như tôi xưa nay vốn chẳng có quyền lựa chọn. Giống như trước đây khi chia tay Nghê Kim, anh ta hối hận quay lại đòi làm hòa, tôi không đồng ý, anh ta liền trói tôi lại, bịt mắt bằng vải đen, cả nửa ngày cũng không thèm đến nhìn tôi. Chơi bạo nhất những năm đó cũng chẳng phải chưa từng làm qua, nhưng khi ấy chúng tôi gọi đó là thú vui. Lúc đó sức khỏe của tôi cũng không tệ như bây giờ. Anh ta trói tôi nửa ngày, quay lại thấy tôi sốt cao, lúc đó tôi không biết mình bị bệnh, sợ mình chết nên đành xuống nước với anh ta. Cảnh tượng đó có chút nực cười kiểu "người thật thà mà làm chuyện nhạy cảm thì vẫn sặc mùi cơm áo gạo tiền". Tôi đi theo Nghê Nghê ra khỏi bệnh viện, đã có xe đợi sẵn bên lề đường. Tôi nhịn không được liếc nhìn Nghê Nghê thêm một cái. Cái bộ dạng lúc cậu ta mặc váy ngắn làm tiểu thần tượng ngầm hoàn toàn khác hẳn với bây giờ. Chẳng ai có thể liên hệ vị thiếu gia mặc đồ may đo cao cấp toàn thân, thần sắc cao quý trước mắt này với cậu thần tượng nhỏ hay làm trò fan-service bắn tim trên sân khấu cả. Giả tạo. Người nhà họ Nghê thật sự là rất biết giả tạo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao