Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Để giám sát tôi chữa bệnh, Nghê Kim im hơi lặng tiếng dọn về đây ở luôn. Tôi cũng im hơi lặng tiếng coi anh ta như không khí. Nhà bếp họ Nghê cung cấp thức ăn không giới hạn thời gian suốt cả ngày, mỗi ngày tôi đều phải đợi đến khi Nghê Kim rời đi mới xuống lầu kiếm chút gì đó ăn. Anh ta mà không đi thì tôi cũng không ăn, tránh cho việc gặp mặt khó xử. Nhưng tình trạng này cũng ít khi xảy ra. Nghê Kim vốn là một kẻ cuồng công việc nổi tiếng, sinh hoạt cực kỳ quy luật. Ngược lại, Nghê Nghê mới là người ngày nào cũng ngủ nướng. Cậu ta quấn lấy tôi như con bạch tuộc, cậu ta không dậy thì tôi cũng đừng hòng nhúc nhích. Tôi cũng không dám ngủ một mình. Bởi vì mỗi lần tôi ngủ một mình đều sẽ bị "ma nam" leo lên giường. Trong bóng tối, ánh trăng vương vãi. Nghê Kim cứ thế đứng bên giường tôi, dùng ánh mắt luyến tiếc không rời họa lại chi tiết từng tấc trên cơ thể tôi, nhìn đến mức khiến sống lưng tôi lạnh toát. Thế là tôi đành phải ngày ngày cùng Nghê Nghê ngủ đến khi mặt trời lên cao. Ai mà ngờ được một kẻ lười biếng như vậy lại đang học Tiến sĩ tại một trường đại học top 100 QS, toàn bộ chương trình đều tự học. Lý do tự học là vì muốn về nước làm thần tượng ngầm, theo đuổi giấc mơ idol. Tôi không hiểu nổi hội học bá, cũng chẳng hiểu nổi trẻ con. Những ngày không đi làm vô cùng buồn chán. Đi xạ trị ở bệnh viện về, Nghê Nghê ngồi học, tôi nằm trên giường đọc tiểu thuyết "vả mặt" thăng cấp. Chờ cậu ta học xong, cậu ta sẽ bắt đầu trang điểm, chuẩn bị cho việc đi làm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, cậu thiếu niên kiêu kỳ thanh quý đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ đáng yêu với đôi mắt có thể phóng điện. Tôi nhìn đến ngẩn cả người. Nhận ra tôi đang nhìn mình, Nghê Nghê khẽ nghiêng đầu nháy mắt với tôi: "Anh có phải rất thích tôi ở dáng vẻ này không? Tôi cũng rất thích chính mình như thế này, rất tự do." Nghê Nghê đi diễn lúc nào cũng mang tôi theo. Đi nhiều rồi, khó tránh khỏi việc bị người trong cùng nhóm hỏi han. Nghê Nghê cười híp mắt trả lời: "Là bạn trai đó nha." Ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, cậu ta nhận được rất nhiều ánh mắt đồng cảm. Những cô bé mười bảy mười tám tuổi khẽ hỏi cậu ta: "Cậu thích anh ta ở điểm nào vậy? Anh ta giàu lắm sao? Tụi mình trước đây cũng thấy anh ta đến buổi ký tặng, nhưng vé mua đâu có phải loại đắt nhất đâu." Vì uống thuốc, tôi bắt đầu rụng tóc, thỉnh thoảng lại buồn nôn, cả người trông rất khó coi, toát ra tử khí. Tôi có thể hiểu được sự thắc mắc của mấy cô bé đó, bản thân tôi cũng không biết tại sao Nghê Nghê lại chấp nhất cùng tôi kéo dài trò chơi yêu đương này đến vậy. Trong mắt họ, tôi chỉ là một ông chú vừa nghèo vừa xấu, già hơn họ hơn một giáp, lại còn dê xồm đi yêu đương với cô gái xinh đẹp nhất nhóm. Đúng là sách giáo khoa cho câu "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu". Tôi không muốn mang lại hiểu lầm hay phiền phức cho công việc của Nghê Nghê, chỉ đành nói đỡ cho cái miệng không biết kiêng nể của cậu ta: "Không phải bạn trai đâu, chỉ là bạn bè nam giới bình thường thôi." Thế nhưng Nghê Nghê khi nghe thấy câu này của tôi, hiếm khi lại nổi giận với đồng đội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao