Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Tôi vội vàng cuống cuồng chạy về nhà. Quý Vân đang ở trong phòng ngủ chơi game, những ngón tay dài lướt trên tay cầm nhanh thoăn thoắt. Phòng ngủ tối tăm, vẫn còn vương lại mùi pheromone nhạt nhòa của kỳ phát tình. "Anh đâu có nói thế." "Bố mẹ lại hiểu lầm rồi." "Tạ Nghiêu đúng là kiểu anh thích, thế nên anh đã tỏ tình với anh ấy, còn mời gọi anh ấy tiến xa hơn nữa." "Anh ấy chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn, bảo cái gì mà tiến triển nhanh quá anh ấy không tiếp thu được." "Mấy ngày đó anh sắp đến kỳ phát tình nên đúng là có hơi bốc đồng thật..." "Nhưng Tiểu Chu này, anh hai em là một Omega đầy sức hút thế này, đã bao giờ bị ai từ chối đâu?" "Nên đương nhiên là thấy thất bại thảm hại rồi, thế nên mới trốn trong phòng chứ!" Tôi: ... Tôi đưa tay day trán thở dài. Quý Vân nhìn sang: "Nghe bố mẹ nói tối qua em đi tìm anh ấy à? Không làm chuyện gì xấu đấy chứ? Đe dọa chẳng hạn?" Nhớ lại cảnh tượng tối qua mình ra sức dùng pheromone áp chế đối phương, mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng. "Làm... làm sao có thể chứ anh, giờ là xã hội nào rồi." "Thế thì tốt." Quý Vân yên tâm, tầm mắt quay lại với trò chơi. "Alpha đó khá là dễ thương, lại trong sáng nữa, tốt hơn nhiều so với mấy tên Alpha bát nháo, đầy rẫy tư tưởng Alpha là nhất ở trong đầu." Tôi xin Quý Vân địa chỉ công ty của Tạ Nghiêu. Trưa hôm sau, tôi canh đúng giờ để đi tới đó. Trong văn phòng rất yên tĩnh, tôi liếc mắt một cái đã thấy Tạ Nghiêu. Anh ấy đang thảo luận công việc với đồng nghiệp. Nhận ra ánh mắt của tôi, Tạ Nghiêu liếc về phía tôi một cái. Cái liếc mắt đó khiến tôi dựng cả tóc gáy. May mắn là Tạ Nghiêu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, một lần nữa dời về phía xấp tài liệu. Tôi lén lút quan sát anh ấy. Anh ấy mặc đồ công sở, hình tượng hoàn toàn khác hẳn với lúc ở quán bar. Tạ Nghiêu ở quán bar thì lơ đãng, có chút lêu lổng. Còn Tạ Nghiêu khi làm việc lại rất chuyên nghiệp, cặp kính gọng bạc gác trên sống mũi bồi thêm cho gương mặt đó vài phần thanh lãnh. Tôi giơ tay ấn ấn vào tuyến thể đang phát ngứa của mình. Đợi đến khi xử lý xong công việc trong tay, Tạ Nghiêu mới đi về phía tôi. Đánh dấu tạm thời trên người anh ấy vẫn chưa tan, khắp cơ thể đều tỏa ra pheromone của tôi, dù có xịt nước hoa cũng không che giấu hoàn toàn được. Tạ Nghiêu trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì. "Tìm tôi?" "Ừm." Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, chúng tôi rơi vào im lặng. Để phá vỡ bầu không khí này, tôi chủ động mở lời. "Anh cũng có công việc đàng hoàng à?" ? Tạ Nghiêu: "Đây được coi là lời khen à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao