Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Kể từ đó, tôi bắt đầu đưa đón Tạ Nghiêu đi làm. Tạ Nghiêu sống ở khu chung cư kế bên, công ty cũng nằm trên cùng một con đường, bình thường không tốn thời gian cho lắm. Dần dần, tôi phát hiện Tạ Nghiêu chỉ giỏi giả vờ. Vẻ ngoài sạch sẽ đẹp trai, nhưng nhà cửa thì rối tung rối mù, cả ngày ăn nói luyên thuyên. Bất kể chuyện gì, khi đối diện với tôi anh ấy đều có thể nói lái sang chuyện nhạy cảm được, đáng ghét đến mức khiến người ta muốn đấm cho một trận. Đã mấy lần tôi hận không thể giống như lần trước, dùng pheromone dạy dỗ anh ấy. Tôi xách Tạ Nghiêu từ trên giường xuống, ném vào đống quần áo chất thành núi nhỏ. "Mau thay quần áo đi, còn một tiếng nữa là vào làm rồi anh có biết không?" Tạ Nghiêu mở mắt ra, chậm chạp lôi từ trong đống quần áo ra bộ đồ định mặc hôm nay. Nhìn thùng rác đầy tràn và giường chiếu bừa bộn, gân xanh trên trán tôi nhảy dựng: "Anh thuộc giống gián à?" Tôi dọn dẹp phòng cho Tạ Nghiêu. Vừa lật chăn ra, pheromone của Tạ Nghiêu ập thẳng vào mặt. Tuyến thể của tôi bị kích thích đến phát đau, một nỗi thôi thúc khó hiểu dâng lên trong lòng. Kể từ lần giải phóng hoàn toàn pheromone đó, việc kiểm soát nó trở nên khó khăn hơn hẳn. Đặc biệt là khi đối mặt với Tạ Nghiêu, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Đợi tôi dọn dẹp xong quay người lại, Tạ Nghiêu đã xách túi chuẩn bị xuống lầu. Anh ấy híp mắt, vẫn là bộ dạng ngái ngủ. Hàng cúc áo trước ngực được cài lệch vẹo, mấy cái liền bị sai vị trí. Tạ Nghiêu không cảm thấy có gì bất ổn, còn quay ra cửa ngáp một cái. Trên đời này lại có Alpha sống kiểu này sao! Tôi đưa tay bịt mặt, thở dài một hơi thật nặng nề. "Thật là chịu rồi." Tôi xoay người Tạ Nghiêu lại, chỉnh lại cúc áo cho anh ấy: "Lần trước ở công ty chẳng phải anh ăn mặc rất chỉnh tề sao? Giờ là cố tình tìm việc cho tôi làm đấy à?" Tạ Nghiêu nghiêng đầu: "Không có, tôi thường đợi cà phê rồi vào nhà vệ sinh của quán chỉnh trang lại chút..." "Bây giờ chỉ là..." Tạ Nghiêu lại ngáp một cái: "Buồn ngủ quá..." Có lẽ là chưa tỉnh táo hẳn, pheromone của Tạ Nghiêu cứ không ngừng tỏa ra ngoài. Dù anh ấy đã có ý khống chế, nhưng vẫn khó tránh khỏi có pheromone tràn ra từ tuyến thể. Mấy ngày nay trôi qua, pheromone thuộc về tôi trên người anh ấy đã rất nhạt rồi, nhạt đến mức gần như không ngửi ra được. Tâm trạng tôi bỗng dưng không vui, động tác chỉnh đồ cho Tạ Nghiêu cũng trở nên thô bạo hơn. Tạ Nghiêu bị tôi kéo cho xiêu vẹo cũng không giận, thỉnh thoảng còn cảm thán một câu. "Sức mạnh của Enigma đúng là lớn thật..." Đợi đến khi chiếc cúc cuối cùng được chỉnh xong, Tạ Nghiêu bỗng nhiên đưa tay ra, bóp cằm tôi rồi hôn một cái. Bờ môi mềm mại ấm áp, pheromone của Tạ Nghiêu theo vị trí tiếp xúc bám lên da thịt tôi. "Cảm ơn cậu nhé, giờ đi thôi, tôi còn muốn mua ly cà phê nữa, buồn ngủ quá." Nói xong, Tạ Nghiêu đi ra ngoài, để lại mình tôi đứng khựng ở huyền quan. Luồng pheromone vừa vất vả lắm mới bình ổn được lại một lần nữa bạo động. Tuyến thể đau nhức khó nhịn, pheromone tích tụ bấy lâu cuộn trào mãnh liệt. Enigma không có bạn đời cứ cách một khoảng thời gian lại cần đến bệnh viện để giải phóng pheromone. Nếu pheromone tích tụ quá lâu không được giải phóng, không chỉ gây tổn thương cho tuyến thể, mà còn nuốt chửng lý trí của Enigma, khiến họ trở thành những con thú hành động theo bản năng. Nhưng... rõ ràng thời gian trước tôi mới giải phóng lên người Tạ Nghiêu mà. Tôi lấy thuốc ức chế từ trong túi ra. Mũi tiêm đâm vào da thịt, chất lỏng mát lạnh chảy trong tĩnh mạch, từng chút một xoa dịu cơn nóng nảy đó. Rất lâu sau, tôi mới bước đi về hướng Tạ Nghiêu vừa rời khỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao