Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Tạ Nghiêu không còn đến quán bar nữa. Nhưng nhân duyên với Omega của anh ấy vẫn tốt như cũ, ngày nào cũng có đủ loại Omega vây quanh. Tôi đứng từ xa nhìn bọn họ. Tạ Nghiêu giữ khoảng cách với các Omega, bất kể câu hỏi gì cũng tươi cười đón nhận, tông giọng nói chuyện cũng rất dịu dàng. Có vài Omega dáng người quá thấp, Tạ Nghiêu còn cúi người xuống để nghe họ nói. Tôi đại khái đã hiểu tại sao Tạ Nghiêu lại được lòng Omega đến thế rồi. Đợi đến khi Tạ Nghiêu đi tới trước mặt tôi, đám Omega bên cạnh vẫn chưa tản đi. Từng đợt hương hoa quả ngọt lịm ập vào mặt, khiến chân mày tôi nhíu chặt. Cảm xúc trong những luồng pheromone đó rất rõ ràng. Lấy lòng, quyến rũ, mời gọi... Ngoại trừ lần trấn áp Tạ Nghiêu kia, đây là lần đầu tiên tôi dùng pheromone để xua đuổi người khác. Sắc mặt của mấy Omega kia kém đi trông thấy, họ chào tạm biệt Tạ Nghiêu rồi nhanh chóng rời đi. Tạ Nghiêu giải thích một câu: "Tôi không có làm gì hết nhé." "Đừng lo, bây giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ đến cậu thôi." Tôi nhạy bén bắt được cái từ ngữ khiến mình khó chịu kia. Bây giờ? Ý là sau này sẽ không nghĩ đến nữa? Tạ Nghiêu không nhận ra lời mình vừa nói có vấn đề gì, anh ấy đạp giày ra, co chân giẫm lên mép ghế. Cảm xúc không vui đó ngày càng nghiêm trọng, cùng với sự khác thường từng cơn ở tim lan tỏa, kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Răng hàm tôi nghiến chặt phát ra tiếng kêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao