Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Tạ Nghiêu chú ý đến sự bất thường của tôi, quay sang hỏi: "Cậu sao thế?" "Bây giờ?" Tôi chỉ nói đúng hai chữ. Tạ Nghiêu suy nghĩ một lát, đột nhiên phản ứng kịp. "Mãi mãi luôn." "Vĩnh viễn luôn." Anh ấy tỏa ra pheromone an ủi, quấn quýt lấy pheromone của tôi. Cơn đau truyền đến từ tuyến thể dần dịu đi. Một suy nghĩ không thể tin nổi xuất hiện trong đầu tôi. 16 Trên màn hình là tin nhắn Tạ Nghiêu gửi tới. [Tối nay công ty có tiệc, không cần đón tôi đâu.] Lần đầu tiên Tạ Nghiêu bảo tôi tan làm cứ về nhà thẳng. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lái xe về nhà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, điện thoại im lìm, thanh thông báo ngoài quảng cáo ra thì chẳng có gì khác. Tâm trạng tôi dần trở nên nóng nảy, cứ cách vài giây lại phải cầm điện thoại lên xem một lần. Tạ Nghiêu từ sau tin nhắn đó thì không hề liên lạc lại với tôi nữa. Tôi vò đầu bứt tai đầy phiền muộn. Chín giờ tối, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, nhắn cho Tạ Nghiêu một tin. [Ăn xong chưa? Có cần tôi đón về nhà không?] Tạ Nghiêu không trả lời. Mười giờ rưỡi, tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Vì không biết vị trí chính xác của Tạ Nghiêu, tôi chỉ có thể đợi dưới lầu nhà anh ấy. Mười hai giờ đêm, vài người từ đằng xa đi tới. Khi họ lại gần, gương mặt dần trở nên rõ ràng. Ba người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao