Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Cả buổi sáng, tôi dành phần lớn thời gian để bình ổn lại pheromone. Điện thoại kêu "tít tít" một tiếng, rung lên hai cái trong túi quần. Là Tạ Nghiêu, anh ấy thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho tôi vào giờ nghỉ trưa. [Tôi có một câu hỏi.] [Nếu E và A ở bên nhau, thì A nằm trên hay E nằm trên?] Tôi liếm bờ môi khô khốc, trong đầu toàn là hình ảnh vòng eo săn chắc và những khối cơ bắp đầy đàn hồi của Tạ Nghiêu ẩn sau lớp vải. Tôi trả lời: [Không biết.] Tạ Nghiêu không nhắn lại nữa. Tuyến thể của tôi lại bắt đầu đau âm ỉ. Cơn đau sau lại dữ dội hơn lần trước, khiến lý trí của tôi có chút không còn tỉnh táo. Đồng nghiệp bị ảnh hưởng bởi pheromone, bịt mũi miệng chạy trốn khỏi phòng hút thuốc như gặp ma. Tôi rút thuốc ức chế dự phòng ra, đâm vào cơ thể mình. Lần gần nhất xảy ra tình trạng này là từ hồi tôi còn đi học. Khi đó tôi bước vào kỳ phân hóa mà không có dấu hiệu báo trước. Pheromone Enigma mất kiểm soát đã khiến không ít Omega và Alpha xung quanh rơi vào kỳ phát tình sớm. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để học cách khống chế pheromone Enigma. Bệnh viện trở thành địa điểm tôi phải đến điểm danh mỗi tuần, thuốc ức chế lúc nào cũng chuẩn bị sẵn năm ống trong túi. May mà sau khi qua thời kỳ phân hóa, tình trạng mất kiểm soát đó không xảy ra nữa. Nhưng mà... Nửa giờ trôi qua, hiệu quả cực kỳ ít ỏi. Tôi thở dài một hơi. Buổi chiều, tôi đến bệnh viện. Bác sĩ phụ trách của tôi đã mặc sẵn đồ bảo hộ ngăn pheromone, đợi tôi trong phòng khám từ sớm. "Không thể dùng thuốc như trước đây được nữa." Bác sĩ ấn lên tuyến thể của tôi, hơi dùng lực xuống phía dưới. "Cậu đã kháng thuốc rồi." "Liều lượng trước đây chỉ cần ba ống là đủ, giờ có tiêm hơn tám mũi cũng không ăn thua." "Cứ tiếp tục thế này sẽ gây tổn thương cho tuyến thể." "Vào phòng cách ly giải phóng bớt pheromone đi đã." Ba mươi phút sau, tôi rời khỏi phòng cách ly. Mũi tiêm đâm vào cẳng tay, cơn đau nhẹ khiến tôi tỉnh táo đôi chút. "Vậy sau này tôi phải làm sao?" "Thử tìm ai đó để hẹn hò xem?" Ngay lập tức, gương mặt của Tạ Nghiêu hiện lên trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao