Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

"Ôn Sơ Tễ, đều đã thế này rồi mà vẫn còn lườm người ta cơ à?" Kẻ cầm đầu đám đông hiện giờ là Từ Hạo Trạch. Hắn tiến đến bên cạnh, tháo cái khóa miệng đang đeo trên mặt tôi ra, bóp chặt cằm tôi rồi nở nụ cười cực kỳ bỉ ổi: "Nhưng chắc cậu không biết đâu, cái vẻ mặt lườm nguýt này của cậu trông 'vị' lắm, khiến người ta chỉ muốn sôi máu lên thôi..." Tôi ghê tởm đến mức suýt nôn ra, giá như lúc này tôi không bị trói chặt, tôi nhất định sẽ vả nát cái mồm thối của hắn. Vừa định mở miệng mắng người, nhưng cơ thể lại không kiềm chế được mà run rẩy kịch liệt, tôi phải cắn môi đến bật máu mới nén lại được tiếng rên rỉ suýt chút nữa thốt ra. Từ Hạo Trạch thấy vậy thì hưng phấn đến vặn vẹo cả mặt mũi, cười lớn: "Ngày trước tôi ngày nào cũng đi theo sau cậu, vậy mà cậu luôn trưng ra cái bộ dạng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Không ngờ đúng không? Cậu ấm nhà họ Ôn coi trời bằng vung cũng có ngày rơi vào kết cục thế này." Hắn đưa tay nắm lấy tóc tôi, đầy nhục nhã bắt tôi phải quỳ xuống trước mặt hắn. Ngón tay tôi chạm vào công tắc trên chiếc vòng đeo tay. Nghĩ bụng, nếu đã vậy thì cùng chết quách đi cho xong. Đúng lúc đó. "Rầm" một tiếng nổ lớn, cửa phòng bị tông ra một cách bạo lực, chấn động khiến cả căn phòng đều biến sắc. Tay Từ Hạo Trạch run lên, buông tóc tôi ra, ngay sau đó hắn bị người ta đá bay đi như một đường parabol. Trong lòng tôi chợt lóe lên tia hy vọng. Tôi thầm nghĩ, là vị anh hùng nào đã cứu mình khỏi dầu sôi lửa bỏng đây! Kết quả là khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo kia, chút may mắn vừa nhen nhóm trong lòng tôi liền bị dập tắt ngủm. Bởi vì người đến không phải ai khác, mà chính là đối thủ truyền kiếp của tôi - Tần Tư Triệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!