Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Vốn dĩ tôi đã muốn chết, chính sự xuất hiện của Tần Tư Triệt đã khiến tôi đổi ý. Vừa thoát chết trong gang tấc mà hắn vẫn chẳng hay biết gì còn dám đến chọc vào tôi, đúng là mẹ nó không biết trời cao đất dày là gì! Cái loại bao cỏ như Từ Hạo Trạch quanh năm chìm đắm trong tửu sắc, yếu xìu, tôi chỉ cần một tay cũng có thể đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ. Tôi dùng khăn tay vừa lau tay vừa cảnh cáo: "Từ Hạo Trạch, tốt nhất mày đừng để tao biết mày đang âm mưu trò gì với Tần Tư Triệt nữa, nếu không lần sau không chỉ đơn giản là đánh cho một trận thế này đâu. Dù sao bây giờ tao cũng là kẻ trắng tay, chẳng sợ gì cả, tao sẽ trực tiếp xử đẹp mày luôn." Từ Hạo Trạch ôm cái miệng bị rụng cả răng cửa, gào lên chửi: "Thằng điên!" Tôi cười: "Phải, tao chính là thằng điên đấy!" Tôi bắt xe đến công ty của Tần Tư Triệt. Cậu ấy đang họp. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của cậu ấy, trước đó cũng chưa từng gặp trợ lý của cậu ấy, nhưng trợ lý vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay, mỉm cười tươi rói đón tiếp rồi đưa tôi vào văn phòng. Văn phòng của Tần Tư Triệt rất giản dị, ít đồ trang trí, thứ duy nhất trông có vẻ là đồ decor chính là một khung ảnh đặt trên bàn làm việc, đó là tấm ảnh chụp chung của tôi và cậu ấy. Chụp lúc quan hệ của chúng tôi còn chưa rạn nứt, tôi đã ép cậu ấy chụp cùng. Tôi khoác tay cậu ấy cười rạng rỡ như ánh nắng, còn cậu ấy thì đanh mặt lại trông có vẻ không tình nguyện, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt cậu ấy đang chứa nụ cười. 14 Tần Tư Triệt họp xong thấy tôi thì rõ ràng là sững người lại. "Sao cậu lại tới đây?" Tôi nói: "Bởi vì nhớ cậu, nóng lòng muốn gặp cậu mà." Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, rủ mắt nói: "Về nhà tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tôi cảm giác tâm trạng cậu ấy có vẻ không ổn, nhớ tới lời Từ Hạo Trạch nói, tôi không kìm được mà căn dặn: "Tần Tư Triệt, dạo này hãy chú ý đến những người xung quanh một chút." Tần Tư Triệt khẽ cười: "Cái người 'xung quanh' này, có bao gồm cả cậu không?" Tim tôi bỗng run lên một nhịp. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu ấy nói chuyện vẫn cứ khó nghe như vậy. Trên đường về nhà, tôi luôn ấp ủ xem nên nói ra những lời giấu kín bấy lâu như thế nào, mà không nhận ra phía sau luôn có một chiếc xe bám theo. Trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra, Tần Tư Triệt đã nhào tới che chở chặt chẽ cho tôi trong lòng. Trong cơn choáng váng đầu óc, tôi cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng và bết dính không ngừng chảy xuống gò má mình. "Tần Tư Triệt..." Giọng tôi run rẩy đến mức không thành tiếng. Lúc tôi bị chuốc thuốc rồi trói chặt ném đến trước mặt đám người Từ Hạo Trạch, tôi cũng không hoảng loạn đến một phần vạn lúc này: "Cậu có sao không? Bị thương ở đâu rồi?" "Vẫn chưa chết được..." Trong lúc chờ xe cấp cứu, tôi không ngừng nói chuyện với Tần Tư Triệt, nhưng ý thức của cậu ấy vẫn dần dần yếu đi. "Tần Tư Triệt đừng ngủ..." "Cậu vẫn chưa được nghe tôi tận miệng tỏ tình với cậu đâu." "Ôn Sơ Tễ..." Tần Tư Triệt khép mắt lại, lông mi khẽ run, dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt hỏi: "Là vì thấy tôi sắp chết, nên thương hại tôi sao?" "Không phải." "Bởi vì tôi yêu cậu." "Vẫn luôn rất yêu cậu." "Nghe thấy chưa?" "Đừng ngủ." "Tần Tư Triệt, cầu xin cậu, đừng ngủ..." 15 Khi đến bệnh viện, chân tay tôi đều lạnh ngắt. Tận mắt nhìn Tần Tư Triệt được đưa vào phòng phẫu thuật, rồi tôi tối sầm mặt mũi ngất đi. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Giây đầu tiên mở mắt, tôi đã giật phăng cây kim tiêm trên tay, hoảng hốt vén chăn xuống giường chạy ra ngoài. Tần Tư Triệt đâu? Cậu ấy có sao không? Trợ lý và quản gia của Tần Tư Triệt xách đồ thấy tôi đi khập khiễng ra ngoài thì vội vàng chạy lại đỡ: "Trên người cậu vẫn còn vết thương cần tĩnh dưỡng, sao đã xuống giường rồi?" "Tần Tư Triệt? Cậu ấy ổn chứ?" "Chủ tịch Tần bị thương khá nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện giờ vẫn chưa thể vào thăm." Trợ lý nói: "Anh về phòng bệnh trước đi, khi nào có thể thăm được tôi sẽ báo cho anh ngay lập tức." Nghe thấy Tần Tư Triệt đã qua cơn nguy kịch, tảng đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống được một chút. Mãi đến ngày thứ ba, Tần Tư Triệt mới tỉnh lại và được chuyển sang phòng bệnh thường. Bởi vì lúc đó Tần Tư Triệt đã che chở cho tôi, nên ngoài vết thương ở chân và chấn động não nhẹ, tôi không bị thương quá nặng. Nhưng lưng của Tần Tư Triệt bị mảnh kính xuyên qua, suýt chút nữa là tổn thương đến nội tạng, xương chân cũng bị gãy nát, dù phẫu thuật rất thành công thì sau này có lẽ vẫn sẽ để lại di chứng. Tôi chỉ hận người bị thương lại là cậu ấy. "Ôn Sơ Tễ, làm gì mà trưng ra cái bộ mặt như vừa chết chồng thế?" "Nếu tôi chết thật, cậu sẽ được tự do, chẳng phải nên vui mừng sao?" Cái miệng của Tần Tư Triệt đôi khi đúng là rất rẻ tiền, nhưng tôi nể tình cậu ấy là bệnh nhân nên không chấp nhặt. Ở lại bệnh viện hai tháng, Tần Tư Triệt được phép về nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian này, cậu ấy đã dọn sạch hoàn toàn những tai mắt mà đứa em trai và bà mẹ kế cài cắm vào công ty, bọn họ cũng vì tình nghi thuê người giết người mà bị bắt giam. Hiện tại Tần Tư Triệt vẫn chưa thể đi lại, cần phải nhờ đến xe lăn và nạng. Hai tháng qua, cậu ấy gầy đi hẳn một vòng. Để bồi bổ cho cậu ấy, tôi cố ý đi học làm các món dược thiện. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của tôi, sắc mặt cậu ấy cuối cùng cũng tốt lên từng ngày, đôi chân cũng dần dần hồi phục.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!