Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

"A Tễ, cậu có thể quay lại đi học thật là tốt quá." Buổi trưa tôi và Tô Tinh Nhiễm ăn cơm ở nhà ăn, cậu ấy thấp giọng nói: "Cậu không biết đâu, mấy tháng cậu không đi học, trong trường lưu truyền đủ loại tin đồn về cậu..." Tôi cười khổ: "Thật ra cũng chẳng phải tin đồn gì, những gì họ nói đều là thật cả." Chẳng qua là nhà họ Ôn phá sản, bố tôi vào tù, tôi - cậu ấm nhà họ Ôn này rơi xuống thành món đồ chơi, đầu tiên bị người bạn cũ đấu giá cao để nhục mạ trêu đùa, sau đó lại được đối thủ cũ bao nuôi, vân vân và mây mây. Từng việc từng việc đúng là sự thật cả. Miệng là của người ta, họ muốn bàn tán thì cứ mặc họ đi. Tô Tinh Nhiễm cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, thấy tôi không lộ ra vẻ sầu thảm bi thương, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Lúc trước cậu và Tần Tư Triệt náo loạn đến mức không thể dàn xếp, giờ cậu ấy không làm khó cậu chứ?" "Không có, thật ra cậu ấy cũng khá tốt, chắc cậu ấy cũng chẳng thèm làm khó tôi vào lúc này đâu..." Tô Tinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá." Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, tài xế của nhà họ Tần đến trường đón tôi. Trở về biệt thự của Tần Tư Triệt, tôi đi vào phòng vẽ tranh. Mãi đến khi ăn cơm, quản gia đến gọi tôi mới ra ngoài. Tần Tư Triệt vẫn bận rộn như mọi khi, trên bàn ăn chỉ có một mình tôi. Ăn xong bữa tối, tôi rảnh rỗi định lên phòng giải trí của Tần Tư Triệt xem phim một lát, kết quả phát hiện ra một căn phòng bên cạnh được trang trí rất đặc biệt, cửa khép hờ, bên trong trông giống như một phòng trưng bày triển lãm quy mô nhỏ. Vì tò mò nên tôi liếc nhìn thêm vài cái, kết quả bị quản gia không biết xuất hiện phía sau từ lúc nào làm cho giật mình. Ông ấy hơi vội vã đóng cửa lại, rồi giải thích với tôi: "Chỗ này bình thường đều khóa lại, chắc hôm nay cậu ấy quên mất." Tôi mỉm cười nhẹ, nghĩ bụng có lẽ bên trong chứa bí mật kinh doanh gì đó không chừng, nên giải thích: "Hóa ra là vậy ạ? Cháu chỉ hơi tò mò thôi, thật ra chẳng nhìn thấy gì cả, bác yên tâm cháu sẽ không xem bừa, càng không ra ngoài nói lung tung đâu ạ." "Cậu Ôn, cậu hiểu lầm rồi, không có gì là cậu không được xem cả, chỉ là bây giờ có lẽ chưa thích hợp, đợi khi nào cậu Tần chuẩn bị xong, tự nhiên cậu sẽ biết thôi." "Chỉ hy vọng đến lúc đó không làm cậu sợ hãi là tốt rồi." Tôi thầm nghĩ: Chẳng lẽ bên trong có quái vật chắc?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!