Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Lời cậu ấy nói thật sự rất khó nghe, tôi cũng đang cơn nóng nảy nên lỡ lời: "Sao hả? Phân hóa thành Alpha cấp S rồi nên coi khinh tôi chứ gì? Hồi trước lúc chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu, sao không bảo là không thèm làm anh em với tôi đi?" Cậu ấy đấm mạnh một phát vào bức tường sau lưng tôi, đốt ngón tay bong da chảy máu, nhìn thôi cũng thấy đau: "Phải! Dù tôi có là Alpha cấp S hay không, tôi cũng chẳng thèm làm anh em với cậu." Trái tim tôi bị lời nói của cậu ấy đâm nhói. Có lẽ bố cậu ấy nói đúng, hai đứa tôi lẽ ra nên giữ khoảng cách từ lâu rồi. Sau lần cãi vã không vui đó với Tần Tư Triệt. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy rơi xuống điểm đóng băng, mãi không thấy ấm lại. Sau này mỗi Omega tôi theo đuổi đều bị Tần Tư Triệt nẫng tay trên, sau khi bị cậu ấy tặng cho vô số chiếc "sừng xanh". Chuyện tôi và cậu ấy không hợp nhau cũng trở thành điều mà ai ai cũng biết. Năm tư Đại học, nhà họ Tần đưa cậu ấy ra nước ngoài du học, còn tôi ở lại trường học Thạc sĩ. Cậu ấy tốt nghiệp về nước gia nhập Tần thị, quản lý nhà họ Tần, trở thành một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Lâm Hải. Còn gia đình tôi phá sản, thạc sĩ còn chưa tốt nghiệp đã một bước rơi xuống vũng bùn, trở thành món đồ chơi để thiên hạ tiêu khiển. Lại còn xuất hiện trước mặt cậu ấy trong bộ dạng nhếch nhác khôn cùng. Cuộc đời này, đúng là mẹ nó vô thường thật đấy! 8 Tôi ngủ đến chập tối mới tỉnh. Bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng Tần Tư Triệt. Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên người tôi cũng sảng khoái thơm tho. Tôi mang máng nhớ ra dường như Tần Tư Triệt đã bế tôi đi tắm. Xem ra cậu ấy vẫn còn sót lại chút lương tâm. Tôi xuống lầu tìm đồ ăn, đúng lúc quản gia của Tần Tư Triệt đang bưng một bát cháo và vài đĩa thức ăn thanh đạm đi lên. Thấy tôi, ông ấy cười hiền hậu: "Cậu Ôn, đói rồi phải không? Là cậu Tần đặc biệt dặn dò làm cho cậu đấy." Tôi liếc nhìn thực đơn, quả thực đều là những món tôi thích, lông mày khẽ nhếch, tôi cảm ơn quản gia: "Cám ơn bác, Tần Tư Triệt cậu ấy..." Quản gia nhanh chóng đáp: "Cậu Tần đến công ty rồi, chắc tối nay sẽ về hơi muộn, nếu cậu nhớ cậu ấy, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đến công ty." "..." Tôi nghĩ có lẽ bác ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tần Tư Triệt rồi. Tôi và cậu ấy từng là bạn, từng là đối thủ không đội trời chung, mà bây giờ... Tôi cũng chẳng biết định nghĩa thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!