Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

"Ôn Sơ Tễ." "Ôn Sơ Tễ..." Cậu ấy gọi tên tôi hết lần này đến lần khác không biết mệt. Giống như muốn khắc sâu tôi vào linh hồn, hòa tan tôi vào xương tủy. Nếu không phải trước đây cậu ấy từng nẫng tay trên biết bao nhiêu đối tượng của tôi, thì tôi mẹ nó đã tưởng là cậu ấy nặng tình với mình rồi. "Tần Tư Triệt, tôi không chịu nổi nữa rồi, hu hu..." Giọt mồ hôi đọng trên cằm cậu ấy rơi xuống mí mắt tôi, chảy vào trong mắt, vị mằn mặn chát chát làm mắt tôi cay xè: "Chẳng phải chính cậu nói là nô lệ của tôi sao? Mới đến mức này đã là gì? Ôn Sơ Tễ, đêm còn dài lắm." Khi trời sắp sáng tôi mới mơ màng ngủ đi được. Kết quả là trong mơ cái tên chó má này cũng không chịu buông tha cho tôi. Trong cơn mê sảng, có người ghé tai tôi thì thầm: "Ôn Sơ Tễ, đừng hòng chạy thoát khỏi tôi." "Nếu còn chạy nữa, tôi sẽ tìm một sợi xích sắt xích cậu lại." Tôi thầm nghĩ: Mẹ kiếp, rõ ràng hồi đó chính cậu nẫng tay trên người tôi thích, tặng cho tôi hết chiếc sừng xanh này đến chiếc sừng xanh khác. Tôi còn chưa hận cậu, cậu làm đến mức này sao? Bây giờ nuôi chó người ta còn chẳng dùng xích sắt nữa, vậy mà cậu định dùng xích sắt xích tôi, đúng là mẹ nó không phải người mà! 5 Dù đã mệt lừ nhưng giấc ngủ này của tôi cũng chẳng mấy yên ổn. Trong cơn bảng lảng, những chuyện xưa giữa tôi và Tần Tư Triệt cứ thế hiện về trong đầu như một thước phim quay chậm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!