Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Chuông cửa vang lên dồn dập: "Ai thế? Gấp đi đầu thai à?" Vừa mở cửa, Phó Nhiên đã mạnh bạo bế thốc tôi lên vai. Cậu ấy sải bước nhanh, ném tôi - người vừa mới uống rượu - xuống ghế sofa. Dáng vẻ của cậu ấy có chút bất thường, tôi hoảng hốt dùng chân đạp vào sofa lùi lại phía sau để giãn ra khoảng cách. Nhưng cổ chân đã bị một bàn tay to lớn siết chặt, kéo mạnh tôi về chỗ cũ. Thân hình đang mặc đồ ngủ của tôi ma sát trên sofa, vạt áo bị kéo đến xộc xệch. Trong không khí đột ngột bùng phát một mùi rượu mạnh, khiến tôi - vốn đã uống rượu - đầu óc càng thêm choáng váng. Mùi dâu tây cũng dần dần lan tỏa. 7 "Phó Nhiên? Cậu say rồi!" Tôi dùng hai tay đẩy vai cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt để mong cậu ấy tỉnh táo lại. Nhưng lúc này, trong đáy mắt người đàn ông làm gì còn một tia tỉnh táo nào, chỉ toàn là vòng xoáy của dục vọng. Giọng Phó Nhiên khàn đặc: "Lạc Cửu An, chúng ta đã thỏa thuận rồi, trong thời gian duy trì mối quan hệ thì không được phát sinh quan hệ với người khác!" Tôi nhíu mày. Nghĩ đến những lời cậu ấy chối bỏ quan hệ trước mặt Thẩm Nhu hồi chiều, ngọn lửa trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi dứt khoát buông cậu ấy ra, dưới sự tác động của mùi dâu tây và rượu mạnh nồng nặc trong phòng, tôi thốt ra mà không kịp suy nghĩ: "Cậu yên tâm, chừng nào cậu chưa lên giường với Thẩm Nhu, thì tôi với Lâm Tử Vũ cũng sẽ chẳng có chuyện gì đâu!" Nghe vậy, ánh mắt vốn đang hỗn loạn vì rượu của Phó Nhiên bỗng chốc trở nên sắc lẹm: "Cậu muốn có chuyện gì với cậu ta?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!