Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Tôi đưa tay đẩy cậu ấy, nhưng vì pheromone hỗn loạn, tôi đột nhiên mất hết sức lực. Ghế xe được hạ xuống, tứ chi tôi rã rời trên đó, không còn sức, chỉ có thể bò trườn tìm cách trốn thoát. Người đàn ông cao lớn từ phía sau trực tiếp ép lấy tôi. "Phó Nhiên! Cậu..." Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai. Cậu ấy nói: "Cửu An, tôi muốn chạm vào cậu." Rõ ràng là cơ thể đã quen thuộc nhưng hôm nay không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy hoảng hốt. Khoảnh khắc bị giữ chặt, răng của người đàn ông đã hung hăng cắn vào tuyến thể sau gáy tôi. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy đi kèm với sự khoái lạc khiến đầu óc trắng xóa, nhất thời làm tôi trống rỗng hoàn toàn. "Ưm...!" Không biết qua bao lâu, tôi thẫn thờ nằm gọn trong lòng Phó Nhiên. Trên mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt khi mất kiểm soát vừa rồi. Trước khi xe chậm rãi khởi hành, tôi mơ hồ nghe thấy Phó Nhiên khẽ nói bên tai: "Đừng thích người khác." Nửa đêm, tôi bị buồn tiểu làm cho tỉnh giấc, xuống giường đi vệ sinh xong, vừa nằm xuống định ngủ tiếp thì đột nhiên nhớ lại câu nói này của cậu ấy. Tôi "xoẹt" một cái ngồi bật dậy trên giường, hét lớn một tiếng: "Không phải chứ, Phó Nhiên bị bệnh à!" Cả người tức không chịu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!