Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Cậu ấy đứng quá cao, khiến tôi rơi vào thế yếu. Tôi ngồi dậy khỏi sofa, chỉnh lại quần áo bị cậu ấy làm rối, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Liên quan gì đến cậu?" Thấy sắc mặt cậu ấy khó coi, tôi nảy ra một ý, giả vờ kinh ngạc tiến lại gần Phó Nhiên, đầu ngón tay khẽ vẽ một vòng tròn trước ngực cậu ấy. "Phó Nhiên, cậu đừng có bảo tôi là hai đứa mình ngủ với nhau mấy năm nay, cậu đột nhiên quay sang thích tôi đấy nhé?" Đồng tử của Phó Nhiên co rụt lại, cậu ấy bất ngờ vươn tay nắm lấy đầu ngón tay tôi. Tim tôi đập lệch một nhịp. Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi sao? Sau đó, tôi thấy Phó Nhiên cười lạnh một tiếng, hất tay tôi ra: "Chủ tịch Lạc thấy chuyện này buồn cười lắm sao?" Tôi thoáng dao động, rồi bước ra cửa, mở toang cửa chính: "Lúc trước thỏa thuận còn có một điều... là cả hai phải cùng có thời gian. Ngày mai tôi phải đến công ty xử lý mấy con sâu mọt, hôm nay e là không có thời gian 'tiếp đón' Chủ tịch Phó rồi." Phó Nhiên nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu, rồi sải bước rời đi. Tuy cậu ấy đã đi nhưng pheromone nồng đậm trong phòng vẫn hiện hữu khắp nơi, mùi dâu tây dường như càng đậm hơn. Hình như tôi... bị rối loạn pheromone rồi. Tuyến thể sau gáy nóng bừng, tôi vô thức chạm vào điện thoại. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kìm nén được thôi thúc gọi Phó Nhiên quay lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!