Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

"Cậu và cậu ta đeo đồng hồ đôi." Tôi đang đợi cậu ấy nói tiếp, thì mí mắt giật nảy. Phó Nhiên lấy bật lửa ra, đầu ngón tay run rẩy châm một điếu thuốc. Cửa sổ xe đang mở, góc nghiêng sắc sảo tuấn tú của cậu ấy dưới làn khói thuốc lúc sáng lúc tối, đẹp đến mức kinh diễm y như lần đầu gặp ở vườn hoa năm ấy. Nhất thời cả hai đều không lên tiếng. Lát sau. "Nếu tôi nói tôi không thích Thẩm Nhu thì sao?" Tim tôi đập thình thịch. Sau đó tôi cười nhạt: "Cậu Phó thích ai là quyền tự do của cậu." Phó Nhiên búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, kính xe chậm rãi kéo lên, không gian trở nên khép kín. Linh tính của động vật nhỏ mách bảo tôi có gì đó không ổn. Tay tôi vừa đặt lên cửa xe thì nghe tiếng "cạch", xe đã bị khóa chặt. "Phó Nhiên!" Tôi quay sang nhìn cậu ấy, giận dữ quát. Nhưng cậu ấy lại hướng về phía tôi nở một nụ cười rạng rỡ với đuôi mắt đỏ hoe. Tôi ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó ngửi thấy một mùi rượu nồng nàn lan tỏa trong không gian kín của xe. Mùi rượu mạnh thanh khiết nồng đậm, còn khiến dâu tây "lên đỉnh" hơn cả mùi cam quýt. Hương dâu tây vừa nãy chỉ lộ ra một chút trong phòng, lúc này chạm phải rượu mạnh như được mở van, tuôn trào xối xả. Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello của Phó Nhiên vang lên cùng tiếng cười khẽ: "Cửu An, thầy giáo dạy Omega của cậu không dạy cậu rằng, pheromone là thứ không biết nói dối sao?" 13 "Buông... buông tay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!