Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

10 Vừa mở khóa mật mã nhà Lâm Tử Vũ, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Cái mùi này khiến tôi nhất thời cảm thấy khó chịu, bất giác nhớ lại chuyện của Phó Nhiên tối qua. "Cậu đến rồi à." Lâm Tử Vũ nốc một ngụm bia lớn, ngồi thẫn thờ trên thảm, trên bàn trà vẫn đặt đôi đồng hồ đôi mà hôm đó tôi và cậu ấy đã cùng chọn. "Sao lại uống nhiều thế này?" Tôi ngồi xuống bên cạnh, tiện tay khui một lon bia, nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày. Chẳng ngon bằng rượu vang đỏ của tôi. "Người ta không cần tớ nữa, tụi tớ chia tay rồi." Lâm Tử Vũ mắt đỏ hoe, diễn cảnh "mãnh nam rơi lệ". Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, cứ thế ngồi uống cùng cậu ấy suốt nửa đêm. Đến cuối cùng, cậu ta say khướt, mặt mũi đỏ bừng, lưỡi đã líu lại nhưng vẫn quay sang nhìn tôi chằm chằm. Giọng mang theo vẻ thất vọng: "Cửu An, nếu năm đó người tỏ tình với tớ là cậu thì tốt biết mấy." Tôi không tiếp lời. Tôi, Lâm Tử Vũ và bạn trai cậu ấy - Từ Ninh là bạn học cấp ba, ba người chơi khá thân, nhưng tôi và Lâm Tử Vũ lớn lên cùng nhau nên quan hệ thân thiết hơn. Cả tôi và Từ Ninh đều thích Lâm Tử Vũ. Năm lớp 12, tôi viết cho Lâm Tử Vũ một lá thư, vì quá căng thẳng mà quên ký tên. Tên ngốc Lâm Tử Vũ lại cứ ngỡ là Từ Ninh viết, mà... Từ Ninh cũng chẳng hề giải thích. Tôi nhấp một ngụm rượu, nói nửa đùa nửa thật một câu: "Sao cậu biết tôi chưa từng tỏ tình?" Lâm Tử Vũ ngẩn ra, dường như nghe không rõ: "Cửu An?" Sau gáy bị cồn kích thích bắt đầu nóng bừng, đuôi mắt tôi cũng nhuộm chút sắc hồng. Tôi đưa tay nắm lấy cà vạt của Lâm Tử Vũ, ghé sát lại nói: "Muốn thử không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!