Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

2 Buổi tối, tôi đứng trước màn hình giám sát. Đây là phòng của ngục trưởng, bên trong có một gian phòng riêng đặt hệ thống giám sát toàn bộ nhà tù. Trong ống kính, Tạ Vong sau khi được thả ra thì ngẩn người một lát, nhưng rồi rất nhanh đã nhận ra điều gì đó. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn vào camera, đôi tai thú xù xì khẽ rung lên trong chốc lát. Cậu ấy nhếch môi, nở một nụ cười. Rất nhanh sau đó, cậu ấy đã lướt người ra khỏi buồng giam. Chỉ trong vài nhịp thở, cậu ấy đã nhảy xuống cầu thang, lao thẳng về phía gã đàn ông béo mập lúc sáng. Tốc độ của cậu ấy cực nhanh, giống như một con báo đốm Mỹ đang săn mồi trong bóng tối, lớp cơ bắp mỏng manh dưới ánh trăng phản chiếu một lớp ánh sáng cực kỳ đẹp mắt. Tối nay, cả nhà tù rơi vào hỗn loạn. Những con dã thú mang danh nghĩa "con người" được phóng thích, hoàn toàn nuốt chửng kẻ yếu. Trong cuộc chém giết này, không nghi ngờ gì nữa, Tạ Vong chính là kẻ đứng ở đỉnh cao nhất. Đến nửa đêm, mọi người dường như đã thấm mệt, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp vô cùng. Tôi đã đánh thuốc, để lát nữa tiện đưa bọn họ trở lại buồng giam. Chỉ duy nhất Tạ Vong là từng bước một đi lên lầu. Trong camera, bóng dáng cậu ấy uyển chuyển, chẳng mấy chốc đã phi thân lên tầng thượng. Giây tiếp theo, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ. Chó săn đã về nhà. Tôi phát ra một tiếng hừ nhẹ vui vẻ. Giây phút mở cửa ra, tôi đã bị Tạ Vong - người nồng nặc mùi máu - ôm đầy vào lòng. Cậu ấy lầm bầm nói gì đó tôi nghe không rõ, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy đang tìm kiếm tuyến thể mỏng manh sau gáy mình theo bản năng. Trên cổ cậu ấy vẫn đeo chiếc vòng cổ dành cho tù nhân, lúc này vì pheromone tăng vọt mà nó đã có dấu hiệu sắp quá tải. Tôi đẩy cậu ấy ra một chút, cậu ấy liền bất mãn phát ra tiếng hừ: "Phải khen em.” Chỉ một câu như vậy, rồi theo sau là những động tác mạnh bạo hơn. Tôi lùi lại một bước, cậu ấy lại từng bước ép sát. Cho đến khi ép được cả người tôi lên giường, cậu ấy mới coi như khôi phục được chút lý trí, chống người lên để thương lượng giá cả và điều kiện với tôi. Cậu ấy ngước đôi mắt ướt át lên nhìn: "Cái gã 0971 đó, em ăn thịt gã rồi." 0971 chính là tên tù nhân cầm đầu khiêu khích tôi, ngục trưởng nhiệm kỳ trước chính là bị gã dẫn đầu giết chết. Còn về chữ "ăn" mà Tạ Vong nói, đúng thật là đã ăn tươi nuốt sống người ta. Trong camera giám sát, con báo trắng xinh đẹp kia đã nhanh chóng xé xác gã thành từng mảnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!