Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Quý Tỉnh chết rồi mà vẫn còn gây chuyện cho tôi. Đến khi tới cuối bờ biển, tôi mới kịp dừng lại. Đảo ngục giam bốn bề là biển, có một đoạn vách đá nhô ra xa, chỉ có chỗ đó phi thuyền mới có thể hạ cánh. Bên trong đảo ngục giam đã biến thành cảnh tượng thây ma tàn phá thành phố. Tạ Vong ở bên cạnh chẳng hề hay biết gì, cứ như ngẩn ngơ dán mắt vào bàn tay tôi đang nắm lấy tay anh ấy. Tôi gọi một tiếng: "Tạ Vong." Cậu ấy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khóe môi nở một nụ cười, ngoan đến đáng sợ: "Lần này anh chỉ có thể dựa dẫm vào em thôi phải không?" Cậu ấy giống như một con cún lớn đang muốn đòi thưởng, cứ nhìn tôi bằng đôi mắt như vậy. Dường như chỉ cần tôi mở lời, cậu ấy có thể giao cả mạng sống cho tôi. Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, chỉ hỏi: "Phi thuyền em chuẩn bị đâu rồi?" "Phi thuyền sao?" Chú chó nhỏ bày ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc. Còn giả vờ nữa. Tôi nghiến răng. Đám Alpha phát điên đó đã lan ra khắp đảo ngục giam, giống như một loại virus thối rữa bao trùm cả thành phố ngục tù. Bọn chúng không ngừng ùa về phía đường bờ biển. Tạ Vong vẫn hỏi câu hỏi đó: "Lần này, anh chỉ có thể dựa dẫm vào em thôi đúng không?" Cậu ấy phát âm vô cùng rõ ràng, đôi mắt màu xám khóa chặt lấy tôi. Giữa vô số tiếng gào thét dục vọng, giữa tiếng sóng biển từng đợt vỗ vào bờ, cậu ấy cứ đứng đó bên cạnh tôi. Cậu ấy muốn một câu trả lời, cậu ấy quá thiếu cảm giác an toàn. Nhưng tôi thì không muốn đáp lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!