Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Chiếc vòng cổ hạn chế pheromone phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo. Theo lý mà nói, khi vượt quá giới hạn pheromone, nó sẽ bắt đầu phóng điện đủ để khiến người ta ngất đi, nhưng nó chỉ sáng lên như một món đồ trang sức. Tạ Vong cúi đầu nhìn tôi. Sau sự việc trước cửa buồng giam lúc nãy, cậu ấy đã nhận ra tôi cũng đang bị người khác khống chế. "Vành tai của anh bị hôn rồi, hôm nay em rất không vui." Tôi đánh mắt nhìn cậu ấy, thở dốc, cố gắng kìm nén tiếng run rẩy phát ra từ môi: "Vậy sao? Con cún nhà tôi không nghe lời, tôi cũng rất không vui." Cậu ấy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, ngón tay chỉ về phía camera giám sát: "Không sao cả, chỉ cần em còn có ích, anh sẽ không vứt bỏ em đâu." Cậu ấy ghé sát lại, thì thầm vào tai tôi: "Bây giờ chúng ta chẳng phải đang có chung một kẻ thù sao?" Cậu ấy đang ám chỉ Quý Tỉnh. Hơi thở thổi qua khiến tôi rùng mình một trận, giống như bị một con rắn độc khóa chặt cổ họng, rồi bị cái đuôi uốn lượn của nó quấn chặt lấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!