Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Tôi phủi bụi trên bộ quân phục, chỉnh lại cổ áo một chút rồi bước về phía căn phòng. Tạ Vong như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, tiến lên vài bước nắm lấy tay áo tôi. Cậu ấy trông như tủi thân vô cùng, cả hai tai đều cụp xuống, từ cổ đến mặt đỏ bừng một mảng. "Đừng... đừng bỏ em." Cậu ấy nói rất chậm, giống như đã phải lấy hết can đảm. Cậu ấy cao hơn tôi vài phân, lúc này trông như cả người đang bao phủ lấy tôi. Tôi không quay đầu lại, chỉ cởi bỏ chiếc áo khoác mà cậu ấy đang nắm chặt ra. Ném nó vào tay cậu ấy, rồi chán ghét ra mặt mà phủi đi lớp bụi không tồn tại trên người. Cậu ấy ngước mắt lên, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn. 9 Quý Tỉnh cảm thấy rất vui vì mình lại sống thêm được một ngày. Hắn vốn không phải là người bình tĩnh, lúc sắp đi còn không quên mời tôi dùng bữa trưa. Đó là một đĩa thức ăn được trang trí bằng bạc hà nghiền nát. Chiếc nĩa bạc nghiền qua, hắn nở một nụ cười ngạo mạn. Giống như đang ám chỉ kết cục của tôi. "Tôi đã nói với cậu rồi, đó không phải là một con cún trung thành."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!