Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Tôi tập trung cắt miếng bít tết, thịt bò chín vừa, đã hoàn toàn không còn tơ máu, là loại mà dã thú không hề thích ăn. Quý Tỉnh hoàn toàn đắc ý, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng cả người tôi: "Vân Trừ, tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần sau này cậu ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi, những chuyện trước đây tôi sẽ bỏ qua, những tâm tư nhỏ nhặt của cậu tôi cũng sẽ không tính toán nữa." Quý Tỉnh ngẩng cao đầu, giống như đang ban cho tôi một ân huệ to lớn. Tôi ngước mắt nhìn hắn, không có biểu cảm gì: "Lúc ăn không nói chuyện, lúc ngủ không làm phiền, Quý Tỉnh, anh thật là thất lễ." Sắc mặt Quý Tỉnh hơi thay đổi, cuối cùng vẫn cười khẩy một tiếng: "Hiểu mà, hiểu mà." Trong đôi mắt trầm xuống của hắn đang ủ một cơn bão đục ngầu. Hắn không hề vui vẻ. Hai người im lặng ăn xong bữa cơm này, tôi dùng khăn ăn chấm nhẹ lên môi, coi như kết thúc. Tôi trầm giọng: "Sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu, Trưởng ban giám sát ạ. Làm quà chia tay, tôi tặng anh một cái ôm." Quý Tỉnh dường như rất kinh ngạc trước sự chủ động của tôi, hắn nhướng mày: "Những gì tôi vừa nói vẫn còn hiệu lực đấy." Tôi không đáp lại, chỉ để mặc Quý Tỉnh ôm mình vào lòng. Phía sau không xa, tại góc chết mà cả tôi và Quý Tỉnh đều không thể nhìn thấy. Tạ Vong đang ngồi ở đó. Chiếc vòng ức chế trên cổ đã đầy đến mức sắp tràn ra, hai chiếc tai đỏ rực cùng với cả cơ thể cậu ấy không tự chủ được mà run rẩy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!