Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Tôi nghĩ, chắc hẳn là họ thấy mừng thay cho đứa nhỏ đáng thương này vì đã tìm được nơi nương tựa. Gấu áo của tôi bị Succubus nắm đến mức nhăn nhúm, cậu ấy giống như một chú thỏ lạc vào hang sói, toàn thân đều toát ra vẻ bất an và hoảng sợ. Gần như cả người cậu ấy sắp treo lên người tôi luôn rồi. Tôi không quen với sự tiếp xúc thân mật đột ngột này, theo bản năng định đẩy cậu ấy sang một bên. Nhưng cậu Succubus nhỏ lại ôm càng chặt hơn. Hàng mi dài cong vút run rẩy đầy lo âu, cả người trông vừa bất lực vừa đáng thương. Tôi lại không có tiền đồ mà mềm lòng một lần nữa. Trước đây cậu ấy đã sống đủ khổ cực rồi, sao tôi có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm cậu ấy buồn chứ? Bàn tay định đẩy cậu ấy ra liền chuyển sang vuốt ve đỉnh đầu, xoa nhẹ như để trấn an. “Đừng sợ, sau này anh chính là người nhà của em, sẽ không có ai bắt nạt em nữa đâu.” Đôi mắt của cậu Succubus nhỏ sáng lấp lánh như những vì sao, cái đuôi phía sau vẫy tít mù như cánh quạt trực thăng. Cậu ấy dùng cái đầu xù xù cọ vào hõm cổ tôi. “Cảm ơn... anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!